Review sách Ai Rồi Cũng Phải Học Cách Cố Quên Đi Một Người

HuyenTrang Pham đã review

Nếu bạn từng là fan của báo Thiếu niên tiền phong hay Hoa học trò lừng lẫy những năm 90-2000, cái tên Lương Đình Khoa hẳn không còn xa lạ. Anh là cây bút trong bút nhóm Hương Nhãn- của trường Chuyên Hưng Yên-rất tích cực viết thời điểm đó. Thơ của anh cũng chiếm số lượng kha khá trong sổ tay thơ của nhiều người- trong đó có mình. " Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người" là một trong những cuốn sách của anh, phát hành cách đây chừng dăm năm.

Hôm vừa rồi đọc comment trên một bài viết về thơ ở một trang báo điện tử, mình mới giật mình khi thấy nhiều bạn đọc chê thứ thơ " văn xuôi"- cảm xúc lê thê, không vần, khó đọc. Thực sự mình không dám chê gout đọc của họ nhưng đúng là nó đã thức tỉnh mình với một nền văn nghệ Việt trên đà thụt lùi như hiện tại. Bởi từ những năm 1940, Nguyễn Đình Thi đã đề xuất thơ không vần ở Việt Nam rồi ( và bị từ chối- tất nhiên).

Lương Đình Khoa thường làm thơ tự do- không vần, nhưng cảm xúc trong thơ anh thì khá nhất quán- nó là những tâm sự của người trẻ về tình yêu, gia đình, quê hương, lẽ sống... Đó không phải điều gì mới mẻ ở hiện tại nhưng đặt trong bối cảnh chục năm trước đó thì có thể nói khá lạ.

Thơ Khoa không đơn thuần chỉ là những nhớ quên chập chờn của Yêu, của tình cảm đôi lứa, mà nhìn rộng ra, đó còn là yêu thương, những khoảnh khắc vui buồn có thể dễ dàng tìm thấy qua tháng qua năm tuổi trẻ…

"Lơ đãng ngày trôi

Quanh co phố nhỏ

Họ yêu nhau bình yên đến buồn tẻ trong ngôi nhà đóng kín những ô cửa sổ

Phậpphồng lo sợ cái lạnh tràn vào và tình yêu dành cho nhau không đủ thắp lên thành lửa.

Chúng mình yêu nhau ngồi ngoài giông gió Vẫn thấy ấm lòng từ sâu thẳm nơi tim..."

Mà còn là những nét vẽ về cái Tình mênh mông cho một kiếp làm người:

" Làm người có khó không em?

Khi chiều nay, những người bạn của anh xoay xoay ly chè xanh, băn khoăn như một chân lý:

”Giàu thì ghét, nghèo thì khinh, thông minh thì ghen tị...”

Lòng người như chiếc lá

Gió bốn bề cứ xoay..."

Là hân hoan những khúc Tình Ca Tháng của niềm vui bên thềm tuổi mới:

" Phố tràn hoa

Nắng vờn hoa

Hát tình ca

Ngân nga trên những chuyến xe hoa chở mùa vào phố"

Là những Cô Đơn vời vợi nhưng khiến con người ta rồi sẽ vững vàng hơn, trưởng thành hơn:

"Những cơn mưa về ngang thành phố.

Bài hát thật buồn, chống chếnh cô đơn. ngác ngơ câu hỏi: "Sao mình không đến để gần nhau hơn?"

Cứ thế, nhẹ nhàng, dung dị mà thật thấm thía, thơ anh đã đồng hành cùng tôi đi suốt tháng ngày tuổi trẻ...