Review sách Nguyễn Phan Chánh - nhật ký những bức tranh

Hải Miên đã review

“Có người hỏi tôi tại sao họa sĩ lại thích vẽ những cảnh nhà quê? Vì tôi khi nhỏ cho đến lớn ở quê nên thích cảnh nhà quê, người nhà quê… Hỏi tại sao thích vẽ phụ nữ nhiều? Là vì phụ nữ tính chất hiền hòa, mềm mại như lụa. Hỏi tại sao lại thích vẽ lụa? Vì lụa có tính mềm mại, trong trắng, thích hợp với tính tình của người phụ nữ. Hỏi sao họa sĩ vẽ phụ nữ hay hở da thịt nhiều? Vì da thịt của người phụ nữ trắng trơn, đẹp đẽ, tất nhiên hợp với chất lụa”. Đó là một đoạn trích trong cuốn sách “Nguyễn Phan Chánh nhật ký những bức tranh” và nó đãlý giải tại sao trong tranh Nguyễn Phan Chánh, hình ảnh người phụ nữ với những vẻ đẹp mộc mạc đời thường lại xuất hiện nhiều đến như vậy.

Phụ nữ trong tranh Nguyễn Phan Chánh không chỉ đẹp trong lao động, mà còn tỏa sáng với thiên chức làm mẹ, làm vợ...Vẻ đẹp ấy toát ra từ những thân hình khỏe mạnh, đẫy đà; những khuôn mặt tròn trịa ẩn chứa một tâm hồn chất phác và thuần hậu. Càng đẹp hơn khi những hình ảnh đó luôn sống động trong đời sống sinh hoạt bình dị hàng ngày. Đó là hình ảnh những thiếu nữ đang học tập hoặc lao động giúp đỡ gia đình, là vẻ đẹp của tình mẫu tử thiêng liêng, là những phút giây thảnh thơi sau giờ lao động... Và đặc biệt hơn cả chính là những bức tranh vẽ cảnh phụ nữ tắm – một dòng tranh rất nổi tiếng của Nguyễn Phan Chánh. Họa sĩ đã nhìn ra vẻ đẹp tiềm tàng, khuất lấp trong cuộc sống giản dị, đời thường của người phụ nữ lao động,

Cuốn sách tập hợp những ghi chép, cảm xúc về mỗi bức tranh của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh – đứa con tinh thần của ông. Trong từng đoạn viết, ông giải thích cụ thể về bố cục, mong muốn và cảm xúc của mình với từng tác phẩm. Những bài viết này đã được con gái ông – nhà văn, dịch giả Nguyệt Tú – sưu tầm và biên soạn cẩn trọng, công phu. Nhìn ngắm những bức tranh và đọc những chia sẻ của ông về chúng, ta sẽ hiểu hơn vì sao ông lại được vinh danh là bậc thầy Nghệ thuật Tranh lụa Việt Nam.