BÀN TAY VỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜI
by Nguyễn Xuân Yên
1 reviews

Review sách BÀN TAY VỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜI

Hương Trang đã review

#XuanYen #AnNiBaoBoi #spoil

Mình ít khi review sách, nhưng những tác phẩm của An Ni Bảo Bối hợp với mình quá nên muốn tìm người chia sẻ.

Mình đã đọc Xuân yến, đang đọc dở Hoa bên bờ và Đảo tường vy.

-Nếu bạn thích kịch tích, hồi hộp, gây cấn, bạn không cần đọc bài review này.

-Nếu bạn là con người lạc quan, chán ghét mọi thứ bi quan tiêu cực, bạn không thích hợp đọc tác phẩm của cô.

Như trong Xuân Yến có phần chú thích rằng, đa phần tiểu thuyết của cô viết theo chủ nghĩa suy đồi. Có thể thấy rằng, An Ni Bảo Bối luôn viết về những con người cô đơn, nhân vật chính là nữ, thu nhập không cao, sống một mình, thích nay đây mai đó, thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Hút thuốc, đi bar, xăm hình, khi hứng lên thì ngồi bệt trên sàn nhà rồi cười phá lên...

Nhân vật chính đi nhiều nơi, quen nhiều người nhưng không thật sự thích thú với ai, ghét mối quan hệ ràng buộc, tự do tự tại không quan tâm tương lai. Đối với Xuân yến, cuốn tiểu thuyết xoay quanh 2 nhân vật mà phải đọc đến chương cuối mình mới hiểu hai nhân vật đó liên quan gì nhau.

Truyện của cô rất hợp với những người u uất, luôn tự đắm chìm trong hàng vạn suy nghĩ về cuộc đời, nhân sinh thế thái. Từng dòng chữ bình yên đến lạ, mọi sự việc diễn ra đều ung dung, lơ đễnh, không gò bó sắp đặt. Cả một cuốn truyện dài - như Đảo tường vy - nội dung quanh đi quẩn lại cuộc hành trình qua nhiều nơi hẻo lánh của cô gái, miêu tả bình dị từng món ăn, cảnh sinh hoạt, nhà trọ trên núi, hoàn toàn chẳng có gì đặc sắc cả nhưng lại mang âm hưởng riêng, cuốn tôi chìm mãi vào...

"Đi trong đám người huyên náo và những cửa tiệm chen chúc nhưng lòng vẫn thấy chua xót. Phồn hoa quá cũng dở. Phồn hoa rất dễ khiến người ta liên tưởng tới hoang giá. Cảnh tượng thế gian như ảo ảnh. Con người sẽ không nghĩ tới một giấc mơ quá náo nhiệt vì rất dễ ngắn ngủi."

"Tôi yêu cuộc sống như biển cả. Có sóng lớn, có khoảng lặng nhưng rốt cuộc luôn muốn thay đổi. Nỗi cô đơn của biển không thể thốt nổi thành lời."

"Tôi sáng tác, đau đầu, ngủ, u uất, buồn bực, ăn, hút thuốc, xem kênh ca nhạc, tắm, bò trên cửa sổ hút thuốc... Cuộc sống có biết bao mệt mỏi."

Truyện của An Ni Bảo Bối có lẽ khá kén độc giả, phải cảm nhận bằng tim. Truyện của cô chưa bao giờ vui, vẫn luôn cô độc. Yêu qua vài người đàn ông, cuối cùng kết hôn với người mình chỉ gặp vài tháng. Hơn 20 năm chưa biết rung động, lại đem lòng mến một chàng trai Tây chỉ vì y ngắm cô lúc cô ăn. Trưởng thành, rời bỏ quê hương đi đến những miền xa xôi, rời bỏ người cha luôn mong ngóng cô về từng ngày để rồi khi về, ông chỉ kịp ở cạnh cô một thời gian ngắn, rồi rời đi vĩnh viễn. Những nhân vật trong các tác phẩm khác nhau, những nỗi niềm khác nhau, nhưng có lẽ lại sầu chung một cách, tôi xin gọi là nỗi sầu An Ni.