Review sách Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh (Tái Bản)
Bên cạnh những cuốn sách có kết thúc tuyệt đẹp thì vẫn có những cuốn sách kết thúc để lại rất nhiều ám ảnh và nuối tiếc cho người đọc. Từng có người yêu tôi như sinh mệnh - ngay cả cái tên đã mang chút gì buồn man mác và là một kết thúc đượm buồn.
Thư Nghi không phải là tác giả ngôn tình có tiếng và được xuất bản ở Việt Nam nhiều sách như Diệp Lạc Vô Tâm hay Đinh Mặc, nhưng có lẽ nếu bạn là dân ngôn, bạn chắc chắn không thể chữa từng nghe đến câu nói: "Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ". Thật sự rất đau lòng.
Tình yêu luôn đến với ta ở những lúc ta không đề phòng nhất, tình yêu của Tôn Gia Ngộ và Triệu Mai cũng đến một cách tình cờ từ một cuộc gặp gỡ định mệnh không đoán trước như thế.
Chưa từng có cuốn sách khiến tôi đọc đi đọc lại nhiều lần và lần nào đọc lại cũng khóc như mưa vì kết thúc của Từng có người yêu tôi như sinh mệnh như thế. Cũng như Tôn Gia Ngộ, biết đau lòng nhưng vẫn yêu, biết chẳng thể níu giữ được nhưng trái tim không nghe lời mách bảo của lí trí. Mặc dù sự ra đi của Tôn Gia Ngộ đã được báo trước, mặc dù Triệu Mai vẫn dành suốt cả quãng đời còn lại của mình chỉ để yêu và nhớ về Tôn Gia Ngộ nhưng người đọc vẫn cảm thấy trống vắng, rất nuối tiếc. Nhưng có lẽ đó cũng chính là sự ám ảnh gây thương nhớ của bạn đọc cho cuốn sách này.
Không thể nói là tuyệt vời nhưng Từng có người yêu tôi như sinh mệnh lại nhẹ nhàng và lôi cuốn người đọc một cách rất tự nhiên, như cùng kéo người đọc vào trang sách, cùng cười, cùng đau khổ với nhân vật. Đọc mà thấm từng câu chữ, có lẽ sẽ không tìm ra một cuốn sách nào khiến tôi khóc nhiều như khi đọc Từng có người yêu tôi như sinh mệnh của Thư Nghi nữa.
