Review sách Chí Phèo Và Những Truyện Ngắn Khác

Hồng Luân đã review

Nam Cao là một tác giả lớn trong nền văn học Việt Nam, đặc biệt thành công ở mảng truyện ngắn khi viết về cuộc sống của người nông dân bị đẩy vào đường cùng trong xã hội cũ. Nhắc đến Nam Cao, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến Chí Phèo. Chí Phèo là tác phẩm thành công và được nhiều độc giả biết đến nhất trong sự nghiệp sáng tác của Nam Cao.

Cuốn sách này gồm 8 truyện ngắn nổi bật nhất của Nam Cao: Chí Phèo, Trẻ con không được ăn thịt chó, Giăng sáng, Lão Hạc, Tư cách Mõ, Đời thừa, Nửa đêm và Đôi mắt.

Các sáng tác của Nam Cao đều hướng tới người nông dân trong những năm trước Cách mạng tháng Tám, khi nước ta chịu tầng xiềng xích thực dân nửa phong kiến. Đó cũng chính là nguyên nhân đẩy những người lao động nghèo vào con đường cùng, buộc phải đưa ra sự lựa chọn. Nếu lão Hạc chọn cho mình cái chết thì Chí Phèo lại chọn con đường tha hóa, trở thành một tên chuyên rạch mặt ăn vạ.

Cuộc đời Chí tưởng như sẽ sống những năm tháng be bét rượu chè như vậy đến khi chết thì Thị xuất hiện, mang theo hy vọng đưa Chí trở về với cuộc sống thiện lương. Nhưng hy vọng vẫn chỉ là hy vọng, bà cô của Thị đã ngăn cản Thị đến với Chí, cũng chính là tước đi cơ hội cuối cùng đưa hắn về cuộc sống làm người bình thường.

Đặc biệt trong Chí Phèo, chi tiết đắt giá nhất có lẽ là chi tiết bát cháo hành. Thể hiện sự cảm thông của rất nhiều người đối với Chí Phèo, nhưng rốt cuộc vẫn không thể chấp nhận hắn trở lại làm người lương thiện.

"Ai cho tôi lương thiện!" chính là câu nói cuối cùng của Chí trước khi giết Bá Kiến và cũng tự kết liễu đời mình. Câu nói gây ám ảnh, liệu rốt cuộc ai là người đưa hắn đến bể tăm tối như hôm nay.

Văn phong của Nam Cao lạnh lùng mà sâu sắc, thể hiện sự yêu thương và cảm thông của Nam Cao với những số phận tù túng, bất hạnh. Nam Cao là người dùng con chữ để thức tỉnh tất cả chúng ta về thời đại mà chúng ta đang sống.

Chí Phèo - một truyện ngắn tuyệt vời, xứng đáng là một tác phẩm có tầm trong nền văn học Việt Nam.



Review khác về sách này 1
Tôi yêu Nam Cao mất rồi. Tôi lỡ yêu ông như cái cách mà tôi yêu Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng vậy....Tôi còn nhớ ngày soạn bài Lão Hạc trong sách giáo khoa lớp 8, tôi đã bắt đầu ngưỡng mộ... chi tiết