Review sách Bến Xe
Tôi biết đến Bến xe qua một số lời giới thiệu trong group đọc sách mà tôi tham gia. Tôi biết đến nó như một bộ truyện thấm đẫm nỗi buồn và đầy những bất hạnh. Vì tò mò nên tôi đã ghi chú lại, chắc mẩm rằng phải đọc bộ truyện này. Tuy nhiên tận một năm sau tôi mới nhớ tới Bến xe và bắt tay vào đọc ngay.
Chương Ngọc và Liễu Địch - trái tim của Bến xe. Chương Ngọc là một người thầy tài hoa, giỏi giang và vô cùng xuất chúng. Nhưng số phận dường như không muốn cho không ai điều gì, năm năm trước gia đình Chương Ngọc đã gặp phải một trận hỏa hoạn và tai nạn đó đã nhẫn tâm cướp đi từ anh đôi mắt sáng. Chỉ để lại một người thầy giáo với vẻ ngoài lạnh giá như một tảng băng cô độc. Sự tự ái của anh càng khiến cho anh xa cách mọi người hơn. Ngay cả những học sinh thực sự khâm phục tài năng của Chương Ngọc cũng không thể yêu thương thầy giáo môt cách trọn vẹn.
Nhưng chúng ta không thể quên mất rằng trong những học sinh đó vẫn còn một Liễu Địch thực sự khâm phục và tôn sùng thầy giáo của mình. Cô có một trái tim thuần khiết và một tấm lòng vị tha, không gợn những nhỏ nhen, bụi bẩn của cuộc đời. Cô nhiệt tình giúp đỡ Chương Ngọc và chăm sóc cho anh hết lòng.
Thầy Chương và Liễu Địch là những nét đẹp của một bức vẽ, là những nốt nhạc đồng điệu trong một bản hòa thanh. Hai con người với những sự tương đồng trong suy nghĩ, trong tâm hồn. Trong ba năm học, họ gắn bó với nhau như hình với bóng. Và những tình cảm trong sáng, đẹp đẽ cũng dần nhen nhóm hình thành trong lòng hai người như một lẽ tất yếu. Tình cảm đó gắn liền với bến xe - nơi chiều chiều Liễu Địch tiễn thầy Chương đón chuyến xe buýt trở về nhà.
Tôi nể trọng Chương Ngọc bao nhiêu thì tôi lại phải khâm phục Liễu Địch bấy nhiêu. Cô gái nhỏ bé mang trong mình những nghị lực phi thường, suy nghĩ của cô thì cực kì sắc bén. Con người không thể lựa chọn được cuộc đời, quyết định được số phận hay làm chủ được sinh mệnh. Dù sinh ra là ai thì họ cũng không thể làm trái ý ông trời. Câu chuyện vô cùng khéo léo khi bí mật đặt những chiếc gai nhọn vào trong tâm khảm của những người đọc truyện. Họ cứ đau lòng, họ cứ tiếc nuối, họ cứ dằn vặt. Nhưng họ bắt đầu có cảm giác đó tự bao giờ thì họ không hề biết, và chính tôi, cũng không biết.
