Review sách Bên Nhau Trọn Đời (Tái Bản)
“Bên nhau trọn đời”- một câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm của hai người, một câu chuyện minh chứng cho việc những người yêu nhau đi nửa vòng trái đất rồi cuối cùng cũng trở về bên nhau.
Bằng những ngôn từ giản dị, không cầu kì, hoa mĩ, Cố Mạn đã vẽ nên câu chuyện tình yêu của Hà Dĩ Thâm và Triệu Mạc Sênh, với đầy đủ những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tác giả xây dựng hình ảnh hai nhân vật chính rất gần gũi với người đọc. Hà Dĩ Thâm không xuất thân từ gia đình châm anh thế phiệt, vốn là đứa trẻ mồ côi được nuôi lớn nhờ vào hàng xóm, tự mình cố gắng đứng lên để trở thành một luật sư. Triệu Mạc Sênh- cô gái xuất thân trong gia đình giàu có nhưng vô cảm, chịu nhiều tổn thương với chính mẹ mình. Nhưng chính tình yêu của họ mới là điều đặc biệt. Một luật sư giỏi giang, chín chắn nhưng thật ra anh sống bằng cảm xúc nhiều hơn, nội tâm nhạy cảm và dễ tổn thương. Một người đàn ông si tình, ôm hình bóng người mình yêu suốt bảy năm. “Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, mọi thứ khác chỉ là tạm bợ. Anh, không muốn tạm bợ” Câu nói đầy bi thương chua xót nhưng chất chứa rất nhiều hi vọng về tình yêu của anh dành cho Mạc Sênh đã làm bao trái tim thổn thức. Chỉ cần gặp lại Triệu Mạc Sênh, bất kì nguyên tắc nào của anh đều có thể thay đổi. Một tình yêu khắc cốt ghi tâm, như ăn vào máu thịt, như hằn sâu trong trái tim mà không có gì có thể thay đổi.
Triệu Mạc Sênh- cô gái có nội tâm mạnh mẽ, ý chí quật cường. Chạm một ánh mắt với Dĩ Thâm, cô gái yêu anh đến quên cả bản thân mình, rồi cũng biến mất khỏi anh mà không một lời từ biệt. Sống nơi phương xa, chịu đựng nhiều đau khổ, mất mát nhưng cô gái ấy vẫn vượt qua.
Tác giả xây dựng câu chuyện có một chút đau thương, chua xót dành cho tình yêu của cả hai người. Điều đó cành làm nổi bật lên tình yêu sâu sắc mà hai ngừoi dành cho nhau. Đó là cả một quá trình xây dựng- gìn giữ của cả hai người. Đó cũng là bài học về tình yêu, về sự bao dung, tha thứ và tin tưởng mà những người yêu nhau cần có để có một tình yêu lâu dài.
