Người Mẹ Cầm Súng
by Nguyễn Thi
2 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Người Mẹ Cầm Súng

Hoa Sua đã review

Từ bao đời nay, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Họ là người bà thắp lửa, người mẹ đảm đang, người vợ nơi hậu phương chung thủy chờ chồng, những cô gái thanh niên xung phong mười tám, đôi mươi dũng cảm, kiên cường, hiến dâng đời mình cho Tổ quốc...Họ là những đóa hoa bất khuất, rực rỡ dù hoàn cảnh sống có đen tối, nhọc nhằn như thế nào. Và chị Út Tịch trong "Người mẹ cầm súng" của Nguyễn Thi là người phụ nữ như vậy.

Chị Út sinh ra trong một gia đình nghèo, cả gia đình đều phải đi ở đợ. Song, với tính khí mạnh mẽ, khi bị chủ đối xử tệ, bị bóc lột, chị luôn phản kháng, đánh trả.

Năm 12, 13 tuổi được bộ đội chuộc ra khỏi nhà địa chủ, chị đã đi theo cách mạng, ủng hộ cách mạng. Ban đầu, chị là giao liên. Sau, chị lập gia đình với anh Lâm Văn Tịch và chính thức trở thành du kích, lập nhiều công trạng...

Đọc "Người mẹ cầm súng" mà mình thật sự khâm phục, tự hào về chị. Mình tự hỏi phép màu nào đã giúp chị vừa chu toàn việc nước, vừa giỏi việc nhà như thế? Làm mẹ không dễ, huống hồ làm mẹ của sáu đứa con trong những năm tháng bom đạn ác liệt, ai cũng nghèo như vậy! Chị nuôi con ra sao? Con đau, con ốm chị có thời gian dành cho con không? Những lúc chị vắng nhà những đứa trẻ ổn chứ? Thế rồi...mình đã có câu trả lời...Ừ thì vất vả thật, nhưng nếu biết sắp xếp, tất cả cũng qua, bởi khi nào chiến đấu thì chiến đấu, không chiến đấu, chị lại tranh thủ sửa lại mái nhà dột, bện lại dây võng. Như mọi người mẹ thời bấy giờ, chị bán khoai, trồng dưa, làm rẫy mướn...Bất cứ khi nào có thể, chị đều tranh thủ ghé qua nhà thăm con. Chị chà gạo lứt với muối xay nhuyễn để ở nhà cho con Bé quấy bột cho em. Chị dặn con ở nhà nấu cơm không được chắt nước, sợ nó bị bỏng...Khó nữa thì đã có bà Sáu, bác Hai, ông Chín...trong xóm giúp đỡ. Chị hết lòng vì dân, vì nước nên mọi người ai cũng quí chị, yêu mến mấy đứa trẻ...

Cùng cách kể chuyện thân mật, mộc mạc, dân dã, qua "Người mẹ cầm súng", Nguyễn Thi đã cho người đọc thấy sức sống mãnh liệt, tinh thần yêu nước của người phụ nữ nói riêng và người Việt Nam nói chung. Mạnh mẽ là thế nhưng họ cũng rất hiền lành, đáng yêu. Xúc động lắm câu nói rành mạch "Nó đánh mình, mình đánh lại nó mới sướng chớ!". Đẹp lắm câu nói kiên quyết: "Còn cái lai quần cũng đánh". Thương lắm thái độ thì lúng túng, bẽn lẽn mà câu trả lời lại rất chân thành "...Bây giờ trên cho làm xã đội phó tôi cũng đánh hoài." của chị Út khi được Mặt trận tỉnh tuyên dương. Cảm ơn ông đã dành tình cảm cho người phụ nữ mà viết nên tác phẩm. Cảm ơn ông đã góp phần làm phong phú, rạng rỡ diện mạo văn học Việt Nam thời chống Mỹ cứu nước. Cảm ơn ông rất nhiều. <3



Review khác về sách này 1
Nói về "người mẹ cầm súng" của Nguyễn Thi, đây là tác phẩm tiểu thuyết lịch sử đầu tiên tôi từng tiếp xúc.Với ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ, giản dị đến dân giã, Nguyễn Thi ... chi tiết