Review sách Mùa Chim Ngói
Ngồi chờ bạn tan ca tại một quán cà phê nhỏ, mình giở "Mùa chim ngói" ra đọc...
"Mùa chim ngói" bao gồm sáu mẩu truyện ngắn ghi lại cảm xúc của tác giả Hà Ân khi cùng anh Cốc, chú Túc đi săn chim ngói, khi cùng Pờ đón tết ở Tả Dàng Phình, khi mê đắm tiếng trống sư tử rằm tháng tám bên chúng bạn, khi đón cái tết xa nhà đầu tiên trên chuyến xe lửa Hà Nội - Lào Cai...
Chỉ 54 trang nhưng qua "Mùa chim ngói", mình hiểu hơn, yêu hơn những nét văn hóa của nhân dân ta xưa kia như khai bút đầu xuân, múa sư tử, thưởng hoa...
Xã hội ngày càng phát triển, đời sống ngày càng được nâng cao, các giá trị văn hoá lại ngày càng mai một và ít được mong chờ...Đọc đoạn văn miêu tả cái háo hức của tác giả mỗi dịp trung thu về mà lòng mình chùng hẳn xuống...nhớ những mùa trung thu gần đây của mấy đứa cháu mà buồn, đường phố vẫn đông đúc, lồng đèn nhuộm rực rỡ cả con phố, chị mình vẫn mua bánh trung thu, vẫn bày mâm ngũ quả cúng rằm mà hình như chúng không còn háo hức nữa. Phải chăng chúng có quá nhiều thứ để chơi, quá nhiều dịp lễ để ngóng đợi nên Trung thu cũng chỉ là một ngày lễ, bên cạnh các ngày lễ khác trong năm mà thôi?
Hay như tết cũng vậy, nếu tết trong "Mùa chim ngói" là niềm vui chơi hoa, là sum họp, quây quần thì tết ngày nay có một số người lại đi du lịch chứ không thích ở nhà nấu nướng, trang hoàng nhà cửa đón tết, đón khách…Ừ, mà ở nhà cũng chưa chắc đã có đủ người để ngồi ăn với nhau bữa cơm…Người lấy chồng xa, người bận làm tết kiếm thêm tiền…Có chăng chỉ là tục khai bút vẫn được gìn giữ dầu không còn vẹn nguyên tính chất và cách làm như xưa trong những ngày đầu tiên của năm mới…
“Lại ‘mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây’ rồi!” - Từ phía sau, bạn bất ngờ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.
“Ơ…” - Mình ngỡ ngàng quay lại – “Lạ thật, bạn ra lúc nào thế nhỉ?”
“Thôi đi ăn, hôm nay ăn bánh xèo nhé?” - Bạn gõ lên đầu mình rồi rất nhanh, cầm chìa khóa xe đi ra cửa.
“Đợi tớ với!” - Mình vội vàng khoác áo, chạy theo…Bạn lúc nào cũng biết cách đưa mình trở về “mặt đất” thì phải?! ><
Tối cuối tuần, không khí mát mẻ, dễ chịu…Xa xa, trên các vòm cây, đèn được kết thành dãy dài thi nhau rủ xuống mặt đường…Mình ngồi ở yên sau khe khẽ hát “Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân. Rủ nhau én về theo làn nắng ấm dần…”
