Mây
by Nguyễn Bảo Trung
4 reviews

Review sách Mây

Hoa Sua đã review

Chào cậu, bạn của tớ! :)

Lâu rồi không gặp, cậu dạo này thế nào? Vẫn khỏe chứ? Ôi, cậu mới được nhận học bổng á? Thích thế!

Ừm, mà cậu này, cậu có bao giờ tự hỏi thế nào là niềm vui, là hạnh phúc rồi đi tìm chúng không? Tớ thì có đấy!

Và phải mất một khoảng kha khá thời gian tìm kiếm, tớ mới biết chúng là gì cậu ạ! Đó là cái vỗ vai của cha mỗi dịp lễ tớ về thăm nhà thay vì đi du lịch, đi chơi cùng chúng bạn. Đó là cái cốc đầu với câu mắng yêu của mẹ "Cái con bé này, lớn tướng rồi còn vụng" mỗi lúc tớ làm sai. Đó là chiều nào đi ngang chiếc xích đu, cây cầu trượt trong công viên gần khu trọ, tớ cũng nhìn thấy những nụ cười trong sáng, đáng yêu của các thiên thần nhỏ. Đó là dành dụm mãi, cuối cùng, tớ cũng mua được cuốn sách, món đồ mình ao ước. Đó là hôm trước, lọ mọ một hồi, tớ cũng đan xong cái khăn len cho người ấy với suy nghĩ "Hà Nội vào thu rồi còn gì"...

Cuộc sống thật kì diệu, cứ ngỡ những điều to tát, lộng lẫy, những chiếc túi hàng hiệu, những bộ cánh đắt tiền...mới làm chúng ta hài lòng, hạnh phúc! Hóa ra, chính những điều bình dị, giản đơn lại khiến ta cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn rất nhiều...

Ơ, sao cậu lại cười? À, tớ biết rồi, là cậu nghĩ tớ học được những điều ấy qua cuốn "Mây" cậu tặng tớ nửa năm trước đúng không?

Ừ thì...cũng một phần...nhưng phần còn lại là do tớ lớn "hơn xíu" rồi chứ bộ...><

Cơ mà cuốn "Mây" sâu sắc ghê, cậu ha? Chỉ là những câu chuyện xoay quanh các ca cấp cứu, bệnh viện, bệnh nhân mà tác giả gặp hàng ngày, chỉ là những câu thơ ngắn ngủi, mộc mạc, đóa hoa mười giờ bé nhỏ mọc trong cái chai nhựa, cơn gió heo may đầu mùa se lạnh, đàn sẻ líu lo trên mái phố và vài bản tình ca da diết mà tác giả thấy, nghe nhưng mắt người đọc cứ ươn ướt, cổ họng người đọc cứ nghèn nghẹn...Con người vội vàng, vô tình quá nên không biết trân quý những gì mình đang có hay họ chưa đủ trưởng thành để hiểu được cuộc sống vô thường, "thương còn không hết, giận nhau sao đành", phải không cậu?

Ừm, tớ thật sự thích thú khi biết tác giả sinh năm 1980 đấy - ba mươi chín tuổi mà cảm, mà viết được như thế thật đáng khâm phục. Và tớ đã tự hỏi, điều gì đã giúp anh ấy? Sự nhạy cảm, tinh tế ư ? Hay chính tình thương, sự bao dung như anh từng chia sẻ:

"...Giữ cho mình em nhé

Một trái tim khôi nguyên

Mỗi ban mai thức giấc

Nghe yêu dấu qua thềm!"

"...Nếu chúng ta cứ gieo cay nghiệt về phía người, nếu chúng ta cứ đẩy bão giông về phía cuộc đời...chẳng bao giờ chúng ta bắt gặp được một cánh đồng hoa an bình, hạnh phúc! Bởi có những thứ chỉ lớn lên, chỉ bừng nở trong chính trái tim của mình..."

Thôi, tớ tắt máy đây, đến giờ tớ đọc sách rồi!

Ừm, lần sau gặp, cậu nhớ đừng thức khuya quá nha, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu...Yêu cậu! <3

Tú Thanh Trần
Hóng 8->


Review khác về sách này 3
MÂY là một cuốn sách tản văn nhẹ nhàng nhưng rất thấm. Xoay quanh bệnh viện và những người bệnh nhân, bác sĩ trung đưa ra những giá trị và ý nghĩa của cuộc sống mà khi cận kề cái chết chúng ta mới ... chi tiết
Mây là cuốn sách đầu tiên tôi đọc của bác sĩ kiêm tác giả Nguyễn Bảo Trung, tôi thích cái giọng văn nhẹ nhàng nhưng chất chứa sự đời của anh và vì vậy tôi mới tìm đến các tác phẩm khác, đồng thời M... chi tiết
Mây của trời, để gió cuốn đi Tình cờ tôi chọn "Mây" giữa những kệ sách đầy màu sắc. " Mây " nhẹ nhàng, tách biệt lặng yên và nội dung của  " Mây " cũng nhẹ tệnh như vậy.Trước " Mây" tôi chưa từng đ... chi tiết