Mật Nắng Biên Thùy
by Nghiêm Quốc Thanh
4 reviews

Review sách Mật Nắng Biên Thùy

Hoa Sua đã review

Nếu nắng Sài Gòn gay gắt, ra đường là phải trùm kín, thậm chí chỉ sáu mươi giây đứng chờ đèn đỏ cũng làm con người ta ngao ngán, nắng Hà Nội dịu dàng, cứ hè về lại vẽ những bức tranh diệu kì lên những mảng tường cũ kĩ khi xuyên qua tán lá, lung linh, sóng sánh trên mặt Hồ Tây, phảng phất, thơm mềm mùi bằng lăng, phượng vĩ thì nắng An Giang của Nghiêm Quốc Thanh trong “Mật nắng biên thùy” lại ngọt ngào, thân thương, hiền lành, da diết...

Nắng An Giang ngọt ngào bởi nơi ấy có những ngày hè Nghiêm Quốc Thanh cùng lũ bạn kéo nhau lên chùa Khmer học chữ, có cốm dẹp, có đường, rượu, có bánh bò thốt nốt vàng ươm...Da diết vì cũng nơi ấy, như một thói quen, mẹ vẫn đợi anh về ăn cơm mà lắm hôm ngủ gật. Ông, trưa trưa lại ra bàn trà ngồi hóng tiếng xe máy, hễ thấy có bóng người bước vào sân thì nheo nheo đôi mắt kèm nhèm, cất tiếng hỏi "Đứa nào đó bây?". Bà, đợt nào anh cùng mẹ về thăm cũng dậy thật sớm xắp xếp mấy bộ áo quần anh bỏ sót, sau đó giở mùng gọi anh dậy cho kịp chuyến đò buổi sớm mai...

Mà đâu phải chỉ có thế, nắng An Giang còn thân thương, hiền lành nữa...Cái thân thương, hiền lành ấy là cái thân thương, hiền lành của sự đoàn kết, của sự hòa hợp khi chung sống cùng nhau giữa các cộng đồng người Việt, người Hoa, người Chăm, người Khmer..., của gánh cháo bò ý Đen, của quán bánh canh Út Oanh Na, của những chiếc bánh ha - pell, "tung lò mò" kỉ niệm Sa Lim và anh từng thưởng thức...

Vâng! Nắng An Giang là như thế đấy, khi bình dị, khi sâu sắc, lúc nhẹ nhàng, lúc lại rưng rưng...Nó làm người đọc mê mẩn, thèm thuồng, tò mò rồi tự nhủ dịp nào đó phải đến đây, phải tự mình cảm nhận cái nồng nàn, đắm say của "mật nắng", phải chiêm ngưỡng màu xanh căng tràn sức sống của thốt nốt, phải ghé Sóc Chék, phải thưởng thức nước thốt nốt, mua đường, rượu thốt nốt về làm quà...

Một trăm hai mươi phút, một tách trà, vài lát táo, cuốn sách khép lại mà đoạn văn "Dường như không có cây nào chịu nằm trong góc khuất. Một hạt mầm được vùi sâu chừng một tấc xuống lòng đất phải mấy mươi năm cụm hoa của cây mới bắt đầu xuất hiện. Hành trình đủ để chắt lọc biết bao tinh túy giữa khắc nghiệt đất trời. Về Thất Sơn, lại thấy cây thốt nốt như dáng ai vẫy gọi hiền hòa..." cứ vang vọng mãi trong tâm trí mình...Cảm ơn anh nhiều lắm, Nghiêm Quốc Thanh! Cả "em" nữa "Mật nắng biên thùy" ạ! Nhanh thôi, nhất định, "chị" sẽ ghé thăm An Giang, sẽ chinh phục bảy núi! Nhất định...nhất định...

-------------------------------------------

P/S: Bạn này, đã có tác phẩm nào khiến bạn yêu mến, ước ao rồi mong muốn "sách ba lô lên và đi" dẫu không thuộc thể loại du kí chưa? Nếu có, hãy chia sẻ cùng mình bằng cmt bên dưới nhé! Chúc bạn một ngày chủ nhật thật nhiều niềm vui! <3



Review khác về sách này 3
Mật Nắng Biên Thuỳ.Lâu lắm rồi mới gặp một cuốn sách về phương Nam (cụ thể là vùng Bảy Núi, An Giang) mà xanh, đẹp như thế.Con thuyền nhỏ, bông súng đỏ, bông súng trắng, cánh chim bay lượn, đầm nướ... chi tiết
Nắng mật ngọt ngào, ấm áp cùng giọng văn thủ thỉ, tâm tình, hoài niệm đã đem đến cho người đọc một "Mật nắng biên thuỳ" đắm say lòng người. Đọc văn Nghiêm Quốc Thanh phải nhẩn nha như vừa thưởng tr... chi tiết
#Review #Mật_nắng_biên_thuỳ #Nghiêm_Quốc_Thanh #Kim_Đồng Không phải là sách du ký nhưng khi đọc những trang viết tản văn trải lòng của tác giả Boog cũng muốn xách ba lô lên và đi, để một lần tới th... chi tiết