Không Nhà
by Tommy Orange
2 reviews

Review sách Không Nhà

Hoa Sua đã review

Người da đỏ là cộng đồng người dân bản địa sống tại Hoa Kỳ từ hàng nghìn, hàng triệu năm trước. Họ yêu thiên nhiên, tôn thờ linh hồn của các loài động vật, sống bằng nghề săn bắn hái lượm. Họ hiểu nhựa cây như dòng máu chảy trong huyết quản. Họ xem những bông hoa là chị em, những con gấu, con hươu, đại bàng vĩ đại...là anh em, những dòng nước xanh trong, những giọt sương lóng lánh, những mỏm đá...là gia đình, bè bạn và sống hòa hợp với chúng.

Đáng tiếc, khi các nhà thám hiểm đi đầu là Columbus phát hiện ra châu Mỹ, cuộc sống yên bình của họ kết thúc. Nhiều vụ thảm sát đẫm máu đã xảy ra. Họ bị đuổi khỏi nơi ở của họ, bị chiếm đất, bị đưa vào các khu dành riêng cho người bản địa, thậm chí nhiều bộ tộc đã biến mất...

Và "Không nhà" chính là tâm tư, tình cảm, là sự khắc khoải của những người da đỏ "thành thị" - những người da đỏ sau khi bị mất đất - những người da đỏ chới với, lạc lõng, đi xe lửa, xe bus, xe hơi trên đường nhựa - những người da đỏ luôn trăn trở về việc gìn giữ, lưu truyền bản sắc dân tộc cho thế hệ sau.

"Không nhà" có Tony Loneman và nỗi mặc cảm vì mắc hội chứng FAS.

"Không nhà" có Jacquie Red Feather, Opal Victoria Viola Bear Shield cùng câu chuyện về rượu, mang thai khi mới mười bảy tuổi và những đứa cháu nuôi.

"Không nhà" có Octavio, Calvin Johson, Charles, Daniel, Carlos với những món nợ, kim chích, chai lọ, điếu hút.

"Không nhà" có Edwin Black, sự béo phì, chứng nghiện internet cùng khao khát tìm cha.

"Không nhà" còn có Dene Oxendene, Bill Davis, Blue, Thomas Frank và nỗi nhớ, ước mơ, niềm tin...Mỗi người mỗi câu chuyện, mỗi suy nghĩ để rồi tất cả gặp nhau tại lễ hội Powwow - nơi khiến các sợi dây duyên số hỗn loạn, rối tung trong cuộc sống được bện lại thành búi, nơi lời cầu nguyện, sự nguyền rủa, lông vũ, trang sức và cả máu xếp chồng, xoay tít đáng sợ, xót xa...

Vâng! Ba trăm bảy mươi bốn trang, gần năm tiếng đồng hồ,"Không nhà" khép lại mà cổ họng mình đắng chát, mà trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, khó thở quá, bức bối, bi thương quá! Thử hỏi có nỗi đau nào bằng nỗi đau không thể nắm giữ vận mệnh của mình? Có nỗi đau nào bằng nỗi đau bị đồng hóa? Có nỗi đau nào bằng nỗi đau của họ - những con chim đã bị lấy mất bầu trời nữa không? :'(



Review khác về sách này 1
"Người Indian không trở về vùng đất của mình. Vùng đất đó là khắp mọi nơi và cũng là không nơi nào...""Không nhà" mở màn bằng một góc nhìn thoáng qua vào lịch sử của người Da đỏ bản địa Mỹ với quá ... chi tiết