Review sách Khi nhìn thấy lời nói dối tôi đã yêu em thật lòng

Hoa Sua đã review

Fujikura là một nam sinh đặc biệt, cậu có khả năng nhìn thấy lời nói dối. Và cũng vì vậy, cậu sống khép kín, sợ tổn thương, cậu tự hứa với lòng sẽ không yêu ai cả.

Haruka lại khác, cô thông minh, hòa đồng, hay cười. Hơn hết, cô quan tâm Fujikura, dần dần đưa Fujikura ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt, u ám.

Đắn đo, lo lắng, cũng từng tìm cách đẩy Haruka ra xa nhưng cuối cùng Fujikura vẫn yêu cô gái với tâm hồn sáng trong như trăng rằm ấy...Chỉ là...ngay khi cậu thấy nhớ cô, chấp nhận cô thì cậu lại phát hiện ra cô cũng đang nói dối - lời nói dối từ một thiên sứ với đôi mắt dịu dàng cùng trái tim ấm nóng - lời nói dối khiến cậu run cầm cập dù đang đứng giữa mùa hè!

Mạch truyện nhẹ nhàng, chậm rãi, "Khi nhìn thấy lời nói dối, tôi đã yêu em thật lòng" khiến người đọc có cái nhìn rất khác về lời nói dối. Lẽ dĩ nhiên, nói dối là xấu, là không nên nhưng ở một số trường hợp vì không muốn làm ai đó buồn hoặc muốn giúp đỡ ai đó mà ta phải nói dối thì vẫn có thể chấp nhận, thông cảm được. Hoặc giả như lời nói dối ấy là để bảo vệ cho người ta yêu thương (những ví dụ mình kể đều không làm hại/ ảnh hưởng đến người khác) thì cũng chẳng quá xấu xa hay phải lên án...
Vâng! Nói dối hay nói thật nếu phải mang ra cân, đo, đong, đếm thì theo cá nhân mình cái cần quan tâm chính là hoàn cảnh, mục đích đàng sau lời nói và cách thức thể hiện lời nói ấy, các bạn ạ!