Review sách Đường về với mẹ chữ

Hoa Sua đã review

Bạn đưa mình cuốn "Đường về với mẹ chữ" và hai cuốn sách khác, bảo: "Đi nhà sách thấy, nhớ mày thích Kim Đồng nên mua.".

Mình phì cười, bạn bao giờ cũng thế, bên ngoài lầm lì, ít nói nhưng lúc nào cũng quan tâm, luôn nghĩ cho người khác!

Mân mê"Đường về với mẹ chữ"- một cuốn sách mỏng, khổ 10x15 cm, mình ngẫm nghĩ "Mẹ chữ à? "Mẹ chữ là gì nhỉ? Bạn đã mua tặng mình, mình phải đọc nhanh rồi viết vài dòng cảm nhận cám ơn bạn mới được!"...Thế rồi...mình viết...

"Đường về với mẹ chữ" là tập kí ngắn ghi chép một cách chân thực quá trình học cấp 3 của bảy người con Cao Bằng ham học hỏi thời kỳ đầu cách mạng - cái thời mà con đường Thái Nguyên - Cao Bằng chẳng có chiếc xe khách nào chạy ngang. Cái thời mà bảy người con ấy chỉ dựa vào đôi chân để băng rừng, lội suối, để men theo bờ vực, vượt qua chông gai, gian khổ cùng giấc mơ "Người giỏi chữ rộng đường suy nghĩ"...

Đọc "Đường về với mẹ chữ", không chỉ khâm phục tinh thần hiếu học, sự đoàn kết, dũng cảm của họ, mình còn "há hốc miệng" bởi nhiều điều bí ẩn, kỳ diệu của thiên nhiên, của rừng già xa xưa. Mình thật sự ngạc nhiên khi đọc đến các chi tiết hổ phun nước bọt, làm con mồi ngã để bắt, hổ "rung rừng", dọa con mồi...Thậm chí, sức gió của những lần phun ra ấy mạnh đến nỗi tác giả gần như không đứng vững...Mình thật sự hoảng hốt trước những câu văn miêu tả đàn rết hổ. "Rết hổ kéo đàn kéo lũ hành quân qua rừng, qua núi... ào ào như một trận mưa rào", "Một con rết hổ to bằng mái chèo, dài bằng sải tay, có hàng trăm rết nhỏ đi theo... Người hoặc hàng trăm loài vật khác, dù to lớn như hổ, như gấu, bị rết hổ cắn đều chết tức khắc. Nhiều người già từng thấy rết hổ cắn những con gấu, con hổ lớn. Con rết mà ngoạm vào chân con vật, con vật đau buốt đến tim óc, đổ xuống như một cột đá. Lập tức hàng trăm con rết con bâu vào cắn xé, ăn thịt con vật, trong chốc lát chỉ còn bộ khung xương...". Rồi cả cách ngủ của trâu, cách đặt bẫy của sói nữa...Nguy hiểm, đáng sợ dường ấy mà tác giả và những người bạn vẫn kiên tâm, vẫn học hành chăm chỉ... để hôm nay chúng ta, có một thế hệ trí thức mới: Phan Văn Hỏn (dân tộc Nùng), mang tên mới Phan Chu Minh, thượng tá Viện trưởng Viện quân y 91, Đặng Đình Lư - Giám đốc mỏ Thiếc Cao Bằng, Lê Văn Hoảnh - Tổng công trình sư ở Tây Nguyên, Bế Tâm - Giám đốc xưởng Dược Cao Bằng, còn tác giả Vi Hồng thì giảng dạy tại khoa văn Trường đại học sư phạm Việt Bắc, trước khi nghỉ hưu...

Gấp lại cuốn sách, chợt nhớ đến bó lộc vừng, quế vị, đọt cóc, đọt choại...và xấp bánh tráng nội mới gửi lên hôm qua, mình xách giỏ ra chợ mua nửa kí thịt ba chỉ...Tưởng tượng...một chút nữa thôi, mình và bạn vừa ăn, vừa chia sẻ cảm xúc về những gì đã đọc mà trái tim mình đập rộn ràng, bước chân mình cứ nhún nhảy..."Bánh tráng phơi sương, rau rừng - hợp với sách quá còn gì!" ^^