Á - Âu Cách Một Cây Cầu
by Diễm Trang
1 reviews

Review sách Á - Âu Cách Một Cây Cầu

Hoa Sua đã review

"Cách tiết kiệm nhất để đi du lịch chính là đọc một cuốn sách." Ai đó đã nói như thế. Và mình thấy câu nói ấy thật đúng với tập du ký "Á - Âu cách một cây cầu" của Diễm Trang - giảng viên khoa Văn học, bộ môn Sáng tác và phê bình Sân khấu - Điện ảnh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Khi bắt đầu cuốn sách, chị nói thẳng, chị không phải là phượt thủ. Chị đi du ngoạn cũng rất bình thường, mua tour và đi cùng gia đình. Những trang viết của chị cũng không "đao to búa lớn", không là "công trình du ký dày dặn, công phu và chỉnh chu" mà chỉ là những ghi chép đậm đà xúc cảm. Song, với cá nhân mình, những ghi chép ấy còn quý giá hơn rất nhiều những cuốn sách về du lịch khác - những cuốn sách cứ chăm chăm giới thiệu, ca ngợi danh lam, thắng cảnh, các món ăn, các lễ hội văn hóa ở một đất nước nào đó bằng những ngôn từ sáo rỗng, chẳng có một chút yêu thương, rung cảm nào.

"Á - Âu cách một cây cầu" đưa mình đi từ Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), An Giang (Việt Nam) sang Myanmar, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản rồi Úc, Thổ Nhĩ Kỳ... với lễ hội đua bò, lễ hội miếu Bà Chúa Xứ, chùa Shwedagon, miếu Văn Võ, đảo Jeju, du ngoạn trên không cùng khinh khí cầu Cappadocia...bằng những ngôn từ rất dung dị, chân thành. Qua cuốn sách, mình cảm giác, nếu đến thăm thú cảnh đẹp, lễ hội văn hóa là chín thì với Diễm Trang đến một đất nước mà mình chưa hề biết, chú ý đến con người, cách sống của họ là mười...chị ấn tượng với sự chiều khách, hài hước của các tiểu thương ở chợ Kapalicarsi (Thổ Nhĩ Kỳ), chị yêu mến sự ân cần, chu đáo của anh "khinh khí phi công", chị thổn thức vì hành động nhân văn của chủ các nhà hàng sushi và các "lãng nhân" ở Nhật...

Nhưng cái mình yêu nhất ở chị có lẽ là tình cảm chị dành cho Thành phố Hồ Chí Minh, cho Việt Nam. Ừ thì chị chú ý đến tất cả mọi thứ như thế, chị "mở hết cánh cửa cả sáu giác quan" để thâu nhận, để thích thú, để đối thoại, chung sống như thế nhưng tự đáy lòng, lúc nào chị cũng nghĩ về quê hương, đất nước. Ngồi ghế của Macquarie, chị nghĩ đến bài thơ "Qua đèo Ngang" - Bà Huyện Thanh Quan. Xem show diễn ở Hàn Quốc, chị ngẫm về À Ố show ở Việt Nam, Ngắm Cầu Cảng Sydney chị lại bồi hồi nghĩ đến cầu Mỹ Thuận, cầu chữ Y, cầu Thị Nghè và những bài học trong tình yêu, trong cách đối nhân xử thế mà ca dao, lời ru người xưa gửi gắm...

Thú thật, đọc cuốn sách của chị mà lòng mình dâng lên một thứ cảm xúc rất khó tả. Những câu văn "Người cứ sang, cứ hách, cứ ở đi. Em về.", "Bỗng muốn cảm ơn đất trời đã nghĩ ra sông nước, để những chuyến cầu cứ thế dệt nên.". "Tôi chỉ chắc chắn một điều rằng, chừng nào cuộc đời vẫn còn nỗi cay đắng và nhân loại vẫn còn lòng trắc ẩn, chừng ấy vẫn còn người ăn xin." sao mà riêng quá? duyên quá? Diễm Trang quá? Nó khiến mình, dù không thường xuyên trải nghiệm thể loại du ký vẫn có ý định mua thêm một vài cuốn sách khác thuộc thể loại này để nghiền ngẫm, để "ngấu nghiến", để ngày nào đó sẽ "xách balo mà đi" các bạn ạ!