Review sách Stalingrad – Trận Chiến Định Mệnh

Phuc Hieu đã review

Điểm đánh giá: 9/10

Điểm trừ: Số lượng bản đồ mô tả cuộc chiến rất ít (chỉ có 3 bản đồ trên ~500 trang sách). Bìa sách dùng áo ôm nên khi đọc hơi bất tiện.


Theo Biên bản chiến tranh của Đức Hoàng có một đoạn văn mà tôi tâm đắc về chiến tranh như sau: “Chiến tranh không phải là một trạng thái xã hội, một hoạt động giới hạn thời gian và không gian. Nó là nỗi đau cá nhân của con người, là đứa con mới nằm xuống như hôm qua và người mẹ nằm trong vũng máu, là nỗi đau tận cùng và không cách nào kết thúc”. Lời nói đầu của cuốn Stalingrad đã kích thích trí tò mò của tôi về trận đánh quan trọng nhất, là khúc rẽ quyết định cho kết cục của Thế chiến II: “”Nước Nga”, nhà thơ Tyuchev đã viết,”không thể hiểu bằng lý trí”. Trận Stalingrad cũng không thể hiểu theo cách lý giải thông thường”.

Trước khi đọc cuốn sách này, tôi đã nghĩ nó sẽ lại lan man những thông số về cuộc chiến, những thống kê về các quân đoàn, số lượng xe tăng, các mũi tiến công... những con số khô khan và khó nhớ như những bài lịch sử học thuộc lòng để thi. Nhưng một cách nhìn nhận mới, không đi theo cách thức thông thường của tác giả, Antony Beevor, đã làm cho tôi cảm thấy bị thuyết phục và hấp dẫn một cách kỳ lạ.

Từ trước đến nay, các nguồn thông tin chính thống về cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Liên Xô luôn tập trung về kết quả cuối cùng của cuộc chiến, về sự lật ngược thế cờ trong cuộc đấu giữa phe phát xít và phe Đồng minh. Nhưng một cuộc chiến tranh đâu đơn thuần ở những con số: số lính thương vong, số xe tăng tham gia, số máy bay tấn công... đó còn là sinh mệnh và cuộc sống âm thầm của hàng ngàn, hàng vạn người đã tham gia trực tiếp cũng như gián tiếp vào trận chiến sống còn cuối cùng ấy, cái lò thiêu của hỏa ngục như thể trong “Địa ngục” của Dante. Cảnh cuối cùng của trận đánh được miêu tả như sau: “Giờ đây Stalingrad trông chẳng khác gì một nắm xương đen bị cháy trụi. Thứ duy nhất còn tồn tại là chiếc đài phun nước có tượng các em bé nhảy múa xung quanh. Có vẻ như đây là một kỳ tích sau khi hàng nghìn trẻ em đã bỏ mạng trong các đống đổ nát quanh thành phố này.” Thật sự cái kết cục của chiến tranh ám ảnh tâm trí tôi, không có phe nào, không có nước nào giành chiến thắng cả, tất cả chỉ còn lại cảnh đổ nát hoang tàn sau một trận đánh, những cái chết của những người lính trẻ măng ở cả hai chiến tuyến, những cái chết dần trong đau đớn vì bệnh tật, vì chấy rận, vì đói rét, những người thương binh bị buộc bỏ lại trong băng tuyết để chờ đợi cái chết thảm khốc, và địa ngục là những bệnh viện dã chiến quân y. Tất cả những điều này chỉ để phục vụ cho những mưu đồ chiến tranh, những sự đối chọi, những tham vọng điên rồ của một nhóm người, và cuối cùng đều trở thành vô nghĩa. “ Anh thường tự hỏi”, một trung úy Đức viết cho vợ,”tất cả việc này là vì cái gì. Loài người điên dại cả rồi hay sao?”.

Và còn những góc khuất của trận chiến định mệnh này cũng lần đầu tiên được hé lộ: Một số lượng đông đảo công dân Soviet phục vụ trong hàng ngũ quân đội Đức (Wehrmacht), một câu hỏi lớn khi mà cho đến nay, Hồng quân vẫn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và sự vĩ đại của nước Nga. Nhiều báo cáo của Đức trong những trận đánh cuối cùng đã cho thấy sự gan góc và trung thành của số Hiwi (Hilsfswilliger-dân tình nguyện phục vụ Đức quốc xã-Nga gian) này khi chống lại đồng bào mình, một chủ đề cho đến nay vẫn còn là cấm kỵ ở nước Nga. Hay sự phẫn nộ của của những sỹ quan cao cấp Đức bị bắt với cảm giác bị Hitler phản bội và mặc cảm tội lỗi khi chính họ lại thuyết phục cấp dưới của mình chiến đấu một cách vô vọng. Và sự thật là trận Stalingrad có phải là một cái bẫy khôn ngoan của Liên Xô dành cho quân đội Đức khi họ đã rơi vào vì đối phương chờ rút lui như nhiều tài liệu sử học sau chiến tranh mô tả. Tất cả được chi tiết một cách tường tận, góc cạnh dựa trên những báo cáo đồ sộ, chi tiết đến khó tưởng tượng mà chưa tìm thấy trong bất kỳ nhật ký chiến tranh thường thấy nào của cả hai phía mà tác giả đã may mắn tiếp cận được trong kho lưu trữ trung tâm của Bộ Quốc phòng Nga tại Podolsk và kho lưu trữ Freiburg của Đức.

Như tiêu đề của phần một cuốn sách mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn trước khi chuẩn bị đọc những trang đầu tiên của cuốn sách này:

“STALINGRAD – TRẬN CHIẾN ĐỊNH MỆNH - THẾ GIỚI SẼ PHẢI NÍN THỞ!”.



Review khác về sách này 1
STALINGRAD – TRẬN CHIẾN ĐỊNH MỆNHTác giả: Antony BeevorĐiểm đánh giá: 9/10Điểm trừ: Số lượng bản đồ mô tả cuộc chiến rất ít (chỉ có 3 bản đồ/~500trang sách). Bìa sách dùng áo nên khi đọc hơi bất ti... chi tiết