Rừng Nauy (Tái Bản -2017)
by Haruki Murakami
4 reviews
Có 13 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Rừng Nauy (Tái Bản -2017)

Phuc Hieu đã review

Một năm trước mình để 4 sao, một năm sau nó trở thành cuốn sách mà mình có thể lật dở tuỳ ý một trang nào đó để đọc lại. Chẳng ngần ngại mà để lên 5 sao. Vì mình hợp với nó.

15/03/2019

Nếu cậu chưa đọc Rừng Na-uy có lẽ những dòng dưới đây sẽ không giúp cậu dễ dàng hình dung ra được Rừng Na-uy mang trong mình những câu chuyện như thế nào. Vì mình sẽ viết về thứ làm mình có nhiều suy nghĩ nhất – tuyến nhân vật mà Haruki Murakami xây dựng lên.

“À, thì ra trong đời luôn có những người như thế” – mình đã ngẫm vậy đấy khi nghĩ tới Kizuki, Nagasawa, Reiko, Naoko, Midori và Watanabe.

♦ Có những người như Kizuki, tốt tính, chân thành, mang những cái nhìn tinh tế và rồi tự tử ở tuổi 17.

Không một ai biết lý do tại sao. Không một lời từ giã cụ thể. Luôn tồn tại những dấu hỏi chấm sẽ không bao giờ có được lời giải đáp. Kizuki là người khiến Watanabe định hình được rõ ràng, rằng: “Cái chết là có thực, nó không phải đối nghịch của cuộc sống, mà nó là một phần của cuộc sống”.

Khi biết tới Kizuki mình lại nhớ tới Hoàng Hiếu, một cậu bạn cùng học với mình cấp 2 và những năm đầu cấp 3. Cậu ấy tự tử, nhưng sớm hơn Kizuki một năm, là ở tuổi 16. Cho tới bây giờ, mình vẫn nhớ khoảnh khắc Hà gọi điện cho mình, vừa nói vừa khóc bảo: “Mày ơi thằng Hoàng Hiếu tự tử rồi.” Thời điểm đó mình hiểu cảm giác thế nào là không tin vào những gì tai nghe thấy, hiểu thế nào là bàng hoàng chết đứng. Vì mọi sự quá mức đột ngột và quá khó để chấp nhận. Chẳng ai mất đi mãi mãi một người bạn mà có thể dễ dàng chấp nhận cả. Giống như thời gian không khiến người ta bớt đau hơn khi mất đi ai đó, mà chỉ giúp họ quen với điều đó hơn thôi.

♦ Hoặc như Nagasawa, giỏi trong mọi thứ từ học hành, giao tiếp khiến người khác nể sợ, có những sự ảnh hưởng đáng ngưỡng mộ, hay trong cả việc tình một đêm. Ở nhân vật này khiến mình tự hỏi, những người chỉ cần đề ra mục tiêu là sẽ đạt được, như vậy có thực sự tốt không nhỉ? Cuộc sống với Nagasawa không phải những thử thách, không phải điều gì cần chinh phục, không có những triết lý sống, với Nagasawa là những cuộc chơi cậu ta sẽ về nhất, chỉ cần cậu ta đưa ra quyết định và hành động.

Mình không thích cũng chẳng ghét Nagasawa, chỉ là sự cố gắng của cậu ta quá kinh khủng, quá nhiều những điều lý trí. Hình dung nó là một dạng như thế này: Khi tất cả mọi người chơi thì cậu ta học và thử nhiều điều. Cậu ta thành thạo tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp và đang tự học tiếng Ý. Cậu ta nói: “Nếu đọc những sách mọi người đều đang đọc, cậu sẽ chỉ nghĩ những gì mọi người đang nghĩ mà thôi”.

Đúng như Watanabe nhắc tới về cậu ta, cậu ta càng gặp khó khăn thì cậu ta càng mạnh mẽ, càng thông minh. Và những người như thế có phần làm mình e dè nhưng cũng không phủ nhận mình có tò mò. Bởi vì trí thông minh luôn là điều gì đó bí ấn và cuốn hút với bản thân mình.

♦ Đến với Reiko, một người tài năng ở lĩnh vực âm nhạc – thứ hẹp hơn, nghệ thuật hơn những gì Nagasawa giỏi. Reiko có một thứ đặc biệt, chính trong cách truyền đạt kiến thức cho người khác, những gì Reiko nói ra thường rất dễ hiểu dù là những thứ phức tạp tới đâu. Reiko từng nói, có 2 loại người thông minh, những người truyền đạt được người khác hiểu, và ngược lại, có những người rất giỏi nhưng họ không khiến người khác hiểu được những kiến thức mình có. Nhưng cũng bởi những điều đó đã dồn Reiko tới bước đường cùng, nói một cách đơn giản thì luôn có điều gì đó đứt “phựt” trong tâm trí của Reiko. Dù rằng bằng cách này hay cách khác.

Ở Reiko khiến mình ngộ ra, thời điểm bạn gặp ai đó, bạn thấy có vẻ cuộc sống của họ bình lặng, yên ả, dễ dàng quá, nhưng chính là đã có vô vàn những điều mà chúng ta không thể ngờ tới họ đã trải qua. Mỗi người đều đem theo mình những câu chuyện, mà sau biết bao thời gian, kể lại thì có vẻ sẽ nhẹ nhàng biết bao, nhưng thực sự chỉ khi trải qua mới biết nó khủng khiếp cỡ nào.

Bản thân mình thích Reiko lắm, vì chị ấy luôn vui tính theo một cách nào đó.

♦ Dù Naoko là cô gái được nhắc tới khá nhiều trong Rừng Na-uy nhưng mình lại không có ấn tượng nhiều nhặn gì cho lắm. Qua lời nói và suy nghĩ của Watanabe, Naoko từng chút hiện lên là một cô gái dịu dàng và nhẹ nhàng điển hình. Không đủ mạnh mẽ cũng chẳng đủ sâu sắc để khiến mình thích thú, đó là những thứ hiện tại mình nghĩ về nhân vật Naoko dù thực tế cô gái này là một trong những nhân vật chính. Có lẽ với ai đó khác, khi đọc Rừng Na-uy sẽ có cách nhìn rất mới, có nhiều hơn những ấn tượng với Naoko chứ không chỉ vỏn vẹn mấy điều mình nghĩ ở trên. Nhưng, cũng biết đâu đấy, ở những lần đọc sau, mình lại nhìn ra những khía cạnh mới mẻ và có nhiều sự tò mò hơn về Naoko thì sao~

♦ Tiếp đến, là Midori. Mình đặc biệt thích và ấn tượng với cô bạn này. Nhiều lúc mình cảm thấy, tính cách Midori khác hẳn Naoko (nhưng không phải trái ngược). Thẳn thắn, mạnh mẽ, bạo dạn, hài hước và “điên” vừa đủ. Midori là nhân vật kéo mình về thực tại nhiều nhất, khi ở những nhân vật khác luôn có chút ít gì đó “không thật”. Những điều cô bạn này đem tới cuộc đời của Watanabe là những điều cần có và mọi thứ hài hòa với cậu ấy.

Viết thế không phải chỉ vì có Watanabe thì Midori mới nổi bật (dù thực tế là vì Watanabe nhắc tới thì Midori mới tồn tại, mà đúng hơn nữa thì vì ý tác giả nó vậy =))) ), mà Midori nổi bật theo một cách riêng. Còn riêng như thế nào, cậu hãy đọc và cảm nhận nhé vì nếu không mình sẽ viết hết những đoạn trích dẫn về Midori mình đã đánh dấu ra đây mất =))

♦ Cuối cùng cũng tới người đóng vai trò là người viết “Rừng Na-uy” – Watanabe. Trong quá trình đọc mình không đưa ra kết luận gì về Watanabe cả, chỉ ghi lại những cảm nhận về cậu bạn này thôi, vì mình không muốn đánh giá quá nhanh. Sau tổng thể câu chuyện, sau cả 553 trang, các cậu biết mình đã thấy Watanabe như thế nào không?

Ở những gì mình cảm nhận được, Watanabe là một người thực sự trầm tính. Và chính vì sự trầm tính đó, cậu ấy khác biệt theo cách đặc biệt. Nhưng để diễn tả cậu ấy thực sự là một người như thế nào, thì mình cũng chẳng biết nói sao.

Một cậu bạn thích đọc Gatsby vĩ đại, không cố gắng để kết bạn, có cách nói chuyện khiến người khác hiểu được một vấn đề rất nhanh. Mình luôn cảm thấy rằng những người trầm tính, những người dành thời gian cho quan sát nhiều hơn nói, sẽ luôn là những người nhìn nhận vấn đề được bao quát nhất. Và Watanabe đã làm điều đó rất tốt.

À, có một điểm mình thích ở Watanabe lắm, là cậu ấy rất thích viết thư tay. (vì mình cũng thích viết thư tay lắm nên mới thích chi tiết này tới vậy).

Lại là một cuốn nữa của Haruki Murakami khiến mình đọc liền không xen giữa bởi bất kì cuốn sách nào khác. Mình không biết có phải do mình hợp giọng văn của Haruki hay do ông viết lôi cuốn nữa, nhưng mình đã tự hứa với bản thân sẽ còn tìm đọc những tác phẩm còn lại của Haruki trong thời gian tới.

Khi đọc mình đã tìm đúng bài hát “Rừng Na-uy” của The Beatles, và từ đấy nghe một loạt những bài khác của The Beatles, tới giờ chẳng biết sao cứ thấy nhạc của The Beatles tình tình sao đó. Nhưng túm lại, bây giờ mình vẫn thích Let it be và And I love her nhất :”>

P.s: Link nhạc cho bạn nào chưa nghe.

- Let it be: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Let-It-Be-...

- And I love her: http://mp3.zing.vn/bai-hat/And-I-Love...



Review khác về sách này 3
Rừng Nauy là một cuốn sách rất lạ, rất thật và rất đời. Haruki Murakami là nhà văn có tầm ảnh hưởng rất lớn trong văn đàn Đông Nam Á hay trên thế giới ông cũng cũng rất nổi tiếng, nên mình có thể x... chi tiết
Một Hiện Tượng Văn Học Có Ý Nghĩa Bất Biến Dù Qua Bao Lâu Đi Chăng NữaDịch từ bản dịch Anh, tôi đã lo sợ là nội dung cũng như mùi mẽ của quyển sách sẽ đi lệch so với bản gốc, nhưng dù có lệch thì t... chi tiết
Giá mà tôi được đắm chìm nhiều hơn trong thế giới thực tại ngay trong cơn mê giằng xé cõi trẻ thơ và người lớn ấy. Đọc xong Rừng Na suy như uống cạn một chén rượu say. Ban đầu thì kinh ngạc, tò mò,... chi tiết