Review sách Nguồn Cội
Origin
Mua cuốn này từ ngày xuất bản luôn, mà bận chạy deadline với lười nên mãi tới hôm nay mới xử xong.
Câu đầu tiên phải nói là: Not another The Davinci Code.
Lần nào chầu chực cuốn mới của Dan Brown thì y như rằng đều mong chờ nó là một Davinci nữa, nhưng chưa lần nào thành công.
Origin kể về một nhà khoa học máy tính lừng danh của thế kỷ, không chỉ có những thành tựu vĩ đại mà còn đưa ra nhiều dự báo chính xác về tương lai, trong sách họ gọi ông là futurist, tạm dịch tương lai gia vậy. Ông này bị ám ảnh với tôn giáo và tìm cách để xóa sổ tôn giáo mê tín bằng khoa học. Rồi ổng cũng tìm ra hai câu trả lời cho hai câu hỏi bự:
Chúng ta từ đâu đến?
Chúng ta sẽ đi tới đâu?
Rồi lúc ổng sắp công bố phát hiện vĩ đại làm rúng động thế giới và đập tan bè lũ tôn giáo thì ổng bị giết. Tèn ten!
Hiển nhiên là giáo sư Langdon xấu số lại dính vô và phải chạy vạy tung tăng khắp nơi đế giải mật mã, tìm kiếm hung thủ với một cô nàng xinh đẹp. Lần này là em gái nói tiếng Tây Ban Nha, hoàng hậu tương lai. Cộng thêm kiểu viết truyện cắt khúc, chuyển cảnh liên tục. Công thức pha Dan Nâu không bao giờ đổi.
Dan Brown hay bị chúng chê vì viết dở, nhưng lần này mình thấy tiến bộ hơn nhiều rồi, bớt 2D rồi. Nhân vật futurist rất 3D, rất sống động. Có thể xem là sống động nhất trong tất cả các nhân vật từ xưa đến nay luôn. Đệ tử của ổng cũng được khắc họa rõ nét bằng những chi tiết nho nhỏ đắt giá. Câu chuyện cũng được chừa đủ thời gian để gợi mở tình tiết chứ không phải quá vội. Nhưng nói thiệt là hơi dài dòng khúc giữa, thấy mình đọc lâu vậy là cũng biết rồi.
Cơ mà tất cả đều không quan trọng với mình. Hihi. Đọc Dan Brown chưa bao giờ vì cốt truyện cả (một công thức sao y từ cuốn này qua cuốn khác.) Cũng không quan trọng ai bị giết. Ai giết? Giết bằng cách nào? Mà là bí mật nào khiến người đó bị giết. Chừng nào mà bí mật đó còn đủ “động trời” thì chừng đó mình vẫn nhịn ăn mà mua truyện. Cộng thêm mớ kiến thức về khoa học, nghệ thuật, tôn giáo, biểu tượng là dư lời rồi. Đọc review trên mạng, một số bác bảo rằng bí mật kỳ này không kinh thiên động địa gì cả. Đọc xong thì mình cũng đồng ý. Nhưng vì nó không sốc, nên nó càng thật. Nó là viễn cảnh rất khả dĩ, nên nhiều người xem nó chẳng có gì đột phá. Cái hay của Dan Brown là tìm tòi những thông tin thực rồi xâu chuỗi lại thành một câu chuyện hư cấu hấp dẫn như thật. Có thể tin là thật. Và với cuốn này, mình thực sự chờ mong ngày mà nó trở thành sự thật, hoặc gần gần vậy. Câu trả lời thứ nhất thì tạm ổn về mặt thời gian. Câu trả lời thứ hai thì hơi cụt. Kiểu như hỏi hai chục năm nữa mày ở đâu, mà mới trả lời tới tuần sau tao đi Sài Gòn. Giá mà trả lời được cái 20 năm sau thì hoàn hảo.
Đoạn cuối lúc Langdon giải thích với bác linh mục về bài thơ mình cảm thấy rất tinh tế. Mặc dù Dan Brown lúc nào cũng chỉa mũi dùi vô Catholic nhưng Langdon cũng vỗ về các bác chán chê, chưa bao giờ báng bổ hay phủ nhận sự tồn tại của đấng tối cao. Thậm chí với câu trả lời thứ nhất của ông futurist, Langdon còn quay ngược lại mở đường để cho God tồn tại. Đọc Dan Brown cực kỳ tâm đắc với ý tưởng và tư duy của ổng.
Tổng kết lại là: đậm chất Dan Nâu. Nếu như Davinci 10 điểm. Thiên thần 9 điểm. Thì cuốn này mình cho 8.75. Tốt hơn Inferno. Và tốt hơn nhiều so với Lost Symbol. Bạn nào thích phong cách ông này thì sẽ enjoy sách, chuẩn bị máy sẵn để google cho sướng tay.
Spoiler nho nhỏ:
Langdon didn’t get the girl. Hehehe. Ẻm về làm hoàng hậu nhá!
Spoiler to to: Ai quen kiểu của Brown thì sẽ đoán ngay ra hung thủ. Thật ra thì cũng hay, nhưng mà ổng có một chiêu chơi hoài nên bắt bài cái một.
