Người Đua Diều (Tái Bản 2017)
by Khaled Hosseini
37 reviews
Có 48 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Người Đua Diều (Tái Bản 2017)

Phuc Hieu đã review

NGƯỜI ĐUA DIỀU: TỘI ÁC VÀ SỰ CHUỘC TỘI

“Hassan và tôi bú cùng một bầu vú. Chúng tôi chập chững đi những bước đầu tiên trên cùng một bãi cỏ trong cùng một chiếc sân. Và dưới cùng một mái nhà, chúng tôi bập bẹ những tiếng nói đầu tiên:

Của tôi là Baba

Của cậu ấy là Amir. Tên tôi.

Bây giờ nhìn lại, tôi nghĩ khởi nguồn của những gì đã xảy ra trong mùa đông năm 1975 – và tất cả những gì tiếp theo sau đó – đã nằm sẵn trong những tiếng bập bẹ đầu tiên ấy.”

CÁNH DIỀU RƠI VÀ HÀNH TRÌNH TỪ TỘI LỖI ĐẾN CHUỘC LỖI

Nếu chỉ qua ấn tượng ban đầu, bạn sẽ dễ dàng nhầm tưởng “Người đua diều” là một cuốn sách dành cho thiếu nhi. Các bìa sách Tiếng Việt cũng dẫn dụ người đọc vào suy nghĩ này, với hình ảnh một cậu bé đang thả diều; bởi trong suy nghĩ của chúng ta, hình ảnh cánh diều vốn thường đại diện cho những mộng mơ và sự trong sáng của con trẻ. Khaled Hosseini có một lối suy nghĩ khá độc đáo, khi gắn con diều vào một quá trình từ tội lỗi đến chuộc lỗi. Con diều là khởi nguồn của tội lỗi, và cũng chính con diều kết thúc sự tội lỗi ấy, bằng những vòng lặp hoàn hảo như thể Thượng Đế muốn vậy.

Câu chuyện mở đầu với Hassan và Amir – Hai cậu bé cùng chung hoàn cảnh không mẹ, lớn lên cùng bằng dòng sữa của một bà vú, tập đi trên cùng một mảnh sân; nhưng mang hai thân phận khác nhau. Amir là con của một ông bố giàu sang và cương trực (hơi kiểu trượng nghĩa Tàu) mà nó thường gọi là Baba. Hassan là con của ông Ali, người giúp việc trong gia đình. Amir thuộc tộc người Pashtun với số đông theo Hồi giáo Sunni, Hassan thuộc tộc Hazara đa số theo dòng Shia. Trong lịch sử, người Pashtun đã “giết người Hazara, đuổi họ khỏi đất đai của họ, đốt nhà của họ, bán vợ con họ”. Trong hiện tại , những tội lỗi của người Pashtun đối với người Hazara được thể hiện qua từng mối quan hệ một – một giữa những cá nhân cụ thể trong hai cộng đồng, và nổi bật là qua mối quan hệ Amir – Hassan. Trong khi cả hai lớn lên bằng cùng một bầu sữa mẹ và được Baba nhắc nhở rằng phải coi nhau như anh em; thì chỉ có Hassan làm theo với lòng trung thành và tình yêu tuyệt đối, còn Amir thì mãi đến sau này mới làm được.

Tuy nhiên, đó là góc nhìn chính trị – xã hội. Ở một góc nhìn khác, mà các yếu tố như chủng tộc, tôn giáo… không được xét đến, thì Amir và Hassan được xây dựng là hai nửa của một chỉnh thể – Một nửa là “hiện thân vô thức tội lỗi” và nửa còn lại là “tất cả những gì là trong sạch và cao quý”. Cuốn tiểu thuyết là hành trình của “cái tội lỗi” tìm về “cái trong sạch”, để gột rửa tội lỗi của bản thân cũng như của những người xung quanh.

Cuộc đua diều truyền thống của người Afghan là thế này: Thả diều của bạn lên. Cắt hạ đường diều của đối thủ. Khi diều đối thủ bị hạ, đuổi theo để bắt lấy nó. “Đối với những người đấu diều, giải thưởng đáng thèm muốn nhất là chiếc diều cuối cùng bị rơi của cuộc đấu diều mùa đông. Nó là một giải thưởng của danh dự, một cái gì đó để trưng trên tấm áo khoác, cho khách khứa trầm trồ.”

Cụm từ “The Kite Runner” là chỉ người đuổi theo cái diều, chứ không phải người thả diều. Mở đầu, Hassan là “kite runner”, nhưng đến cuối truyện, vị trí này là của Amir. Với việc đuổi theo con diều, Amir đã “trả món nợ lương tâm” hoàn toàn cho Hassan và cũng là cho chính bản thân mình.

CHIẾN TRANH CÓ NHỮNG GƯƠNG MẶT

Hoàn cảnh của Amir được tác giả Khaled Hosseini lấy cảm hứng từ chính cuộc đời mình. Ông sinh vào năm 1965 tại Afghanistan, và cùng gia đình qua Mỹ tị nạn năm 1978 khi quân Xô Viết chiếm Afghan. Từ đó, Xô Viết, Liên minh phương Bắc, Taliban… xâu xé nhau, Afghan chưa bao giờ được bình yên.

Khaled Hosseini khóc cho dân tộc ông qua những trang viết của “Người đua diều”. Afghan của ông tựa như sợi dây diều bọc bằng bột thủy tinh, thấm máu từ bàn tay những kẻ đấu diều. Afghan của ông hiện lên thật đẹp đẽ và sống động, với ngôn ngữ và văn hóa cùng một trình độ phát triển rực rỡ. Thế nhưng cũng chính đất nước Afghanistan ấy, trong ngày trở lại của Amir, khắp những ngả đường đổ nát là người ăn xin. Trong đó, đau xót thay, có cả một ông tiến sĩ đã từng giảng dạy ở trường đại học, và cơ man trẻ con cùng phụ nữ (vì chiến tranh đã lấy đi những ông bố, còn những bà mẹ thì không được bọn Taliban cho đi làm). Cưỡng hiếp, đánh đập, bắn giết, ném đá… – Tất cả đều nhân danh tôn giáo.

“Một viên giáo sĩ, mặt bầu bĩnh, râu bạc, mặc quần áo màu xám đứng gần khung thành hắng giọng vào chiếc micro cầm tay. Đằng sau lão ta, người phụ nữ dưới cái hố vẫn đang gào thét. Lão ta đọc một đoạn dài từ kinh Koran, cái giọng mũi của lão lượn lờ khắp sân vận động. Lúc này quần chúng bất chợt đã trở nên yên lặng. Tôi bỗng nhớ tới câu của Baba đã nói với tôi từ rất lâu: Đái vào cái lũ khỉ già lên mặt đạo đức ấy. Bọn chúng chẳng làm được trò trống gì, ngoài việc lần tràng hạt và đọc một cuốn sách viết bằng thứ tiếng mà chính chúng cũng không hiểu. Mong Thượng đế giúp tất cả chúng ta, đừng để bao giờ Afghanistan rơi vào tay bọn chúng.”

Không biết vào năm 2003, khi Hosseini trở về Afghanistan, không biết có ai nói với ông như Wahid đã nói với Amir: “Có lẽ ông nên lại viết về Afghanistan – Wahid nói. – Nói cho mọi người khác trên thế giới biết bọn Taliban đang làm gì đất nước chúng ta.” Bởi Hosseini đã viết. Ông cho chiến tranh những gương mặt, những số phận, những bi kịch cá nhân; khơi gợi lòng đồng cảm của “mọi người khác trên thế giới” – Điều mà những con số lạnh lẽo trên tin tức chẳng thể nào làm được.

“CỐ LÊN. LUÔN CÓ MỘT CON ĐƯỜNG ĐỂ TỐT LÀNH TRỞ LẠI.”

Hosseini nhận rằng mình là một người Hồi giáo thế tục, và màu sắc tôn giáo trong cuốn sách này cũng vậy. Đặc điểm của tôn giáo là mỗi người sẽ hiểu theo một kiểu, và điều đó cũng áp dụng với các nhân vật trong truyện. Hassan và ông Ali (cha Hassan) cũng là những người sùng đạo, không bỏ bất cứ một buổi cầu nguyện nào trong ngày, nhưng trái ngược với Taliban, họ không làm hại bất cứ một ai, kể cả người xấu.

“Bố cháu vẫn thường bảo ngay cả làm đau người xấu cũng là sai trái. Bởi vì họ không biết điều gì tốt hơn, bởi vì người xấu đôi khi cũng trở thành tốt.”

Còn quan điểm của Amir – nhân vật dẫn truyện? Ban đầu, Amir có vẻ là một người vô thần như cha mình, nhưng sau đó, trước hoàn cảnh một người thân yêu cận kề cái chết, Amir đã cầu kinh lần đầu tiên, ở nhà:

“Cúi đầu sát đất, tôi đọc những câu kinh nửa nhớ nửa quên trong kinh Koran – những câu kinh mà giáo sĩ đã bắt chúng tôi thề phải thuộc lòng ở Kabul – và cầu xin lòng nhân từ của Thượng đế mà tôi không chắc tồn tại. Lúc này tôi thèm được như giáo sĩ, thèm đức tin và sự chắc chắn của ông.”

Và lần thứ hai, với người thứ hai, ở bệnh viện:

“Tôi ném chiếc jai-namaz, thảm quỳ tạm thời của tôi, xuống sàn nhà, quỳ gối, rạp đầu xuống đất, nước mắt tôi đầm đìa tấm khăn. Tôi cúi lạy về phía Tây. Rồi tôi nhớ mười lăm năm nay tôi chưa từng cầu nguyện. Từ lâu tôi đã quên hết câu cú. Nhưng không quan trọng, tôi sẽ thốt ra mấy từ tôi vẫn còn nhớ: La illaha il Allah, Muhammad u rasul ullah. Không có Thượng đế nào ngoài Đức Allah và Muhammad là Sứ giả của Người. Bây giờ, tôi mới thấy Baba nhầm, có một Thượng đế, luôn luôn có một Thượng đế. Tôi thấy Người ở đây, trong những con mắt của mọi người nơi dãy hành lang tuyệt vọng này. Đây là ngôi nhà thực sự của Thượng đế, đây là nơi những ai để lạc mất Thượng đế sẽ tìm thấy Người, không phải tòa masjid trắng với những ngọn đèn lấp lánh như kim cương và những tháp gọi cầu kinh cao vời vợi.”

Có lẽ, Amir đã tìm thấy niềm tin tôn giáo của mình. Đó không phải là sự trừng phạt và sợ hãi (như niềm tin của bọn Taliban), mà là sự tha thứ và hi vọng. Amir có chủ động tìm kiếm sự chuộc tội không? Phần nào đó là có, nhưng nửa chừng, và chú Rahim Khan cùng Thượng đế đã dẫn dắt cậu đi hết con đường.

“Chú biết, cuối cùng thì Thượng đế sẽ tha thứ. Người sẽ tha thứ cho cha cháu, cho chú, và cả cháu nữa. Chú mong cháu cũng có thể tha thứ như thế. Tha thứ cho cha cháu nếu cháu có thể. Tha thứ cho chú nếu cháu mong muốn. Nhưng quan trọng nhất, hãy tha thứ cho chính bản thân mình.”

Và cùng với cánh diều cuối cùng của giải đấu năm 2002, tức là 27 năm sau, có lẽ Amir đã tha thứ cho cả cuộc đời./.

————————–

Ngoài lề về vấn đề dịch thuật:

Tất cả các trích đoạn trên đều lấy từ bản dịch của Nguyễn Bản, do Nhã Nam và NXB Phụ nữ phát hành.

– Người dịch khá mượt, nhưng mắc một số lỗi hơi cơ bản, như đoạn Assef nói “Where was I” thì phải là “Tao nói đến đâu rồi nhỉ?”, chứ không phải “Tao đã từng ở đâu nhỉ?”.

– Câu nhiều người thích nhất truyện “For you a thousand times over” có vẻ là một câu khẩu ngữ, vì không chỉ Hassan mà Farid cũng nói. Vì vậy, dịch là “Vì cậu, cả ngàn lần rồi” nghe hơi văn và hơi “sáo”. Có lẽ nên dịch “Ngàn lần vì cậu” thì hơn.



Review khác về sách này 36
Ở một khía cạnh khác, tôi nói về giá trị nhân đạo, có lẽ còn nhiều điều để nói hơn cả tính hiện thực của tác phẩm này nữa. Bởi vì dẫu có phản ánh hiện thực sắc nét đến nhường nào, thì mỗi tác phẩm... chi tiết
[ Review - Người đua diều  ] của bạn Viết ThuậnTrước giờ chưa Review cuốn sách nào nhưng vì thấy tác phẩm này hay quá nên muốn để lại vài dòng chữ tâm huyết. Dành cho những bạn nào có ý định mua nó... chi tiết
Người đua diều được dựa trên chính câu chuyện của tác giả. Câu chuyện bắt đầu với hình ảnh hai thằng nhóc rong ruổi Kabul để chơi đùa và đọc sách. Hai đứa nhóc dù xuất thân khác nhau, địa vị của ch... chi tiết
Trước hết xin tớ xin gửi lởi cảm ơn tất cả những tình yêu nào đã mò vào đây đọc review của tớ <3 <3 “ Chỉ có duy nhất một tội lỗi. Và đó là trộm cắp… khi con nói dối, thì con đã ăn cắp quyền ... chi tiết
"NGƯỜI ĐUA DIỀU" - BỨC TRANH PHẢN ÁNH CUỘC SỐNG AFGANISTANLâu rồi tôi mới lại đọc một cuốn truyện phản ánh được rõ ràng, chân thực hiện thực cuộc sống đến như vậy. "Người đua diều" làm tôi liên tưở... chi tiết
CUỐN SÁCH CÓ 110 TUẦN THỐNG TRỊ TRÊN DANH SÁCH BEST-SELLER CỦA ‘’THE NEW YORK TIMES’’‘’Người đua diều’’ là cuốn sách văn học nước ngoài đầu tiên mà mình thấy có nhắc đến người Việt Nam, và đây cũng... chi tiết
"Amir jan, vì cậu, cả ngàn lần rồi."Hassan giống như một con chó nhà, với lòng trung thành tuyệt đối. Cậu yên lặng ở bên Amir, hy sinh và chẳng bao giờ đòi hỏi nhận lại. Cậu nhận lỗi thay Amir, để ... chi tiết
Tác phẩm cảm động, tinh tế và đầy nhân văn này cuốn hút tôi ngay từ những trang đầu bởi giọng văn gần gũi, bình dị và tinh tế của Khaled khiến tôi có cảm giác mình giống như một con người đáng tin,... chi tiết
REVIEW NGƯỜI ĐUA DIỀUTrước tiên, mình xin khẳng định đây là một quyển sách thực sự rất hay và đáng đọc. Câu chuyện lấy bối cảnh tại Afghanistan - một đất nước nghèo chìm đắm trong chiến tranh. Nhân... chi tiết
Người đua diềuKhaled HosseiniTôi biết điến cuốn sách Người đua diều cách đây khá lâu, song do nghe nói rằng nó rất buồn nên cứ lần nữa mãi chưa đọc. Nhưng lần này, khi tôi mở vài trang ra đọc thử t... chi tiết