Mãi Đừng Xa Tôi (Tái Bản 2018)
by Kazuo Ishiguro
4 reviews
Có 9 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Mãi Đừng Xa Tôi (Tái Bản 2018)

Phuc Hieu đã review

Suốt một thời gian dài tôi chỉ tìm đọc những câu chuyện buồn. Có nỗi buồn da diết, buồn đau đớn, buồn dai dẳng cho đến một ngày nọ tôi đọc được tác phẩm “Mãi đừng xa tôi”của Kazuo Ishiguro, thêm một tầng bậc của nỗi buồn được định danh trong tôi là nỗi-buồn-bứt-rứt.

Có bao giờ trong cuộc đời bạn cảm thấy “nghẹt thở” vì những kế hoạch mà cha mẹ hay người lớn đã vạch định cho mình. Bạn khó chịu, bạn chống đối và bạn thay đổi, điều đó hoàn toàn có thể. Nhưng những đứa trẻ trong “mãi đừng xa tôi” thậm chí còn không thể khó chịu, bởi cả cuộc đời chúng chỉ có đúng một kế hoạch sinh ra, lớn lên, rồi trở thành người hiến tạng. Và không thể có con.


Thế giới ảo tưởng được Kazuo vẽ nên thật khốc liệt và đau thương. Ruth, Tommy, Kathy là ba nhân vật chính của câu chuyện. Họ đều xuất thân từ ngôi trường nội trú đặc biệt tên Hailsham, nơi tập hợp những đứa trẻ sinh ra bằng phương pháp nhân bản vô tính để sau này tỏa đi khắp nước phục vụ cho nhu cầu nội tạng. Vừa là con người lại vừa không phải con người, các học sinh ở Hailsham mà tiêu biểu là ba nhân vật chính có đủ tính người, họ có suy nghĩ và có trái tim. Đọc tác phẩm tôi chưa hề thấy một sự phản kháng mạnh mẽ nào từ họ, thảng hoặc, tôi chỉ thấy đôi chỗ bất bình ấm ức trong lời nói của Kathy, từ hành động của Ruth và Tommy. Kathy và Tommy yêu nhau mà không nhận ra, cho đến ngày Ruth gần “xong hẳn” nghĩa là hiến gần hết các bộ phận rồi chết đi, khi Ruth tác hợp cho cả hai thì họ mới nhận ra tình yêu dành của mình. Thời gian của Tommy cũng gần hết, hạnh phúc chỉ đến trong với Kathy khoảng thời gian ngắn và vụt tắt.

Phải chi Kazuo mượn lời nhân vật để lên án, để chống đối, để thay đổi nhưng ông cứ dửng dưng. Chính sự tiết chế cùng cực này đã gây cho tôi một nỗi buồn bức rứt. Phải chăng nỗi buồn này bắt nguồn từ những dự cảm của Kazuo về thế giới tương lai: con người đầy đủ tính người được tạo ra hàng loạt và chúng ta sử dụng tất cả những gì họ vốn có. Tác phẩm là tiếng nói thức thời của tác giả khi những giá trị nhân văn không được coi trọng, xã hội càng phát triển thì giá trị con người càng bị đẩy lùi.

Đây chính là tác phẩm thật sự ấn tượng và ám ảnh tôi rất lâu sau đó. "



Review khác về sách này 3
Quyển sách này dù đã đọc cả bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt đều không làm thay đổi cảm xúc của nó. Truyện lấy đề tài tính nhân đạo trong thí nghiệm liên quan đến y học với nội dung hiến tạng nhưng khô... chi tiết
Mình đọc quyển này đã khá lâu nhưng hôm nay mình mới viết review, một phần vì mình lười 😊) , một phần vì em nó khó viết review thật sự.Mình không phải một đứa hợp với các dòng sách kinh điển và đượ... chi tiết
Cần kha khá sự kiên nhẫn để có thể đọc hết quyển này, nhưng sau cũng thì cũng rất đáng. Có vẻ như phong cách của Kazuo Ishiguro chính là như vậy: tiết tấu cực kỳ chậm rãi nhưng khi đến những trang ... chi tiết