Review sách Đêm Tối Và Ánh Sáng (Tái Bản)

Phuc Hieu đã review

Đã là con người thì phải nên vả vào mặt mình vài lần, tỉ như m bảo thôi từ giờ dừng đọc sách cho tới năm mới, thì nhất định m sẽ lại đọc tiếp.

Chuyển qua cuốn sách này.

Đây là cuốn thứ 3 của Tử Kim Trần mà mình đọc, vẫn là phong cách tội phạm trí tuệ cao nhưng chả hiểu sao đọc cuốn này thấy sợ sợ. Đêm qua đọc đến hơn 12h, lúc đánh răng rửa mặt cứ có cảm giác ghê ghê sau gáy.

Trọng tâm chính của truyện này rất lằng nhằng, một vụ án kéo dài đến hơn 10 năm và còn kéo theo vô số những vụ án khác. Cách mà người ta che đậy một lời nói dối chính là dùng nhiều lời nói dối. Quả vậy, câu chuyện phát triển đến những tình tiết mình không thể tưởng tượng nổi. Tuy hơi dài dòng nhưng cách xử trí của Tử Kim Trần quả rất hay và hợp lí.

Đúng như một nhân vật đã nói: “Thế giới vốn dĩ không công bằng… Cho nên tớ mong muốn bằng sự nỗ lực của mình, trong phạm vi chức trách của bọn tớ, làm cho thế giới công bằng một chút chút.” Cũng như cách tác giả đặt tên cho cuốn sách này, đêm trường tăm tối, ranh giới giữa cái thiện và cái ác, giữa công bằng và bất công quá mong manh, nhiều khi bóng đen còn bao trùm cả một đoạn dài, cái ác quá kinh khủng, quá mạnh mẽ, dù vẫn có người đứng lên vì lẽ thiện nhưng nó chỉ tựa như một vệt sáng mỏng manh yếu đuối. Dường như tác giả muốn nhân vật của mình phải đi đến đường cùng, phải thất vọng và phải nếm trải đắng cay, phải hy sinh và phải đau khổ, mới có thể đứng lên với công lí.

Quả thực khó để nói rằng công lý có tồn tại hay không tồn tại!

Nội dung ấu dâm gần đây được các tác giả khai thác khá triệt để nhưng khai thác như tử kim trần thì quả là đặc biệt, chính việc khai thác đặt biệt này làm lên một tác phẩm hay nhất của ông (theo cảm nhận của bản thân).

Trương Siêu vác vali đựng xác chết, bị bắt quả tang giữa con mắt của hàng trăm người chứng kiến. Nhân chứng, vật chứng đã đủ cả, kết cục coi như đã rõ mười mươi, thế nhưng khi ra tòa, Trương Siêu hoàn toàn chối tội. Và câu truyện của ông bắt đầu từ đây…

Nếu như những vị anh hùng xuất hiện trong Sông ngầm, Tâm nguyện cuối cùng… hiện lên quá thần thánh thì anh hùng trong câu truyện được lột tả đời thường hơn, cũng hy sinh nhưng hy sinh theo cách rất “người”. Giang Dương đã dành trọn cả tuổi thanh xuân, hy sinh hạnh phúc gia đình, tiền tài, địa vị, hy sinh cả tính mạng mình để đưa vụ án oan ra ánh sáng.

Về phần kết của truyện, TKT không mang đến cái kết viên mãn nhưng người đọc cũng không cảm thấy ức chế, cái kết phản ánh đúng sự thật, ở cái xã hội mà tiền là yếu tố quyết định, cảnh sát biến chất, vẻ ngoài hào nhoáng mà bên trong là sự thoái hóa đến cùng cực. Và kể cả vụ án đã được lật, oan sai đã được giải, nhưng cuộc chiến đi tìm công bằng vẫn còn tiếp diễn, vì mầm mống cái ác vẫn chưa được nhổ tận rễ. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu như Giang Dương không quen biết Trương Siêu – vị luật sư tài ba, không quen Chu Vỹ – cảnh sát chính trực, không quen bác sĩ pháp y Trần Minh Chương thì một mình anh liệu có đưa được vụ án ra ánh sáng? câu trả lời chắc chắn là không. Công lý không song hành cùng hai bàn tay trắng! và quả thực khó để nói rằng công lý có tồn tại hay không tồn tại!

Đêm trường tăm tối không tránh được sự dài dòng thường thấy ở tiểu thuyết Trung Quốc, nhưng nhìn chung đây là một sự dài dòng khá dễ chịu nếu so sánh với một vài cuốn tôi đọc gần đây nhất ở mảng hình sự xã hội như Nhân chứng biến mất của Lã Húc hay Sự trừng phạt của Chu Hạo Huy.

Cuốn sách lấy đề tài tài ấu dâm – một vấn đề gai góc gây nhiều bức xúc ngày nay, nhưng không đào sâu vào hoàn cảnh của những nạn nhân trực tiếp mà chỉ mượn đề tài để làm nền tảng phản ánh sự thối nát cùng cực của xã hội và lương tâm con người trong thời buổi kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nơi những con sâu mọt dùng vẻ ngoài bóng bẩy để ngụy trang cho sự giả nhân giả nghĩa, đang từng ngày từng giờ không ngừng đục khoét cuộc sống của chúng ta.

Đêm Trường Tăm Tối"- Tử Kim Trần

Đêm Trường Tăm Tối”- Tử Kim Trần

Mặc dù vẫn còn vài bug nhỏ trong chi tiết và cách xây dựng nhân vật đôi chỗ khiến tôi thấy hơi khó chịu, cái khung của Đêm trường tăm tối bù lại khá chắc tay. Mặt khác, nếu như Mưu sát hay Sự trả thù hoàn hảo viết khá là khô khan thì đến tiểu thuyết này ngòi bút của Tử Kim Trần đã mềm mại hơn rất nhiều rồi, làm tôi cũng hơi ngạc nhiên. Trừ một vài chỗ chọc cười thực sự là í ẹ như bị thọc lét ra thì mấy chỗ khác đúng là cũng hài hước thật, làm cả cuốn sách mang bầu không khí nặng như chì này nhẹ nhõm đi đôi chút.

Bên cạnh đó, Giang Dương – một trong những nhân vật trung tâm – là một nhân vật tôi tương đối thích. Anh ta là kiểu người tiến lên phía trước không phải với con mắt nhìn cuộc đời đầy sắc hồng, tuyên bố mọi khó khăn là cái đinh gỉ dưới gót lí tưởng hoài bão tươi đẹp của anh đây; mà là kiểu người từng do dự sợ phiền, chỉ muốn an phận chọn một con đường yên ổn ít rủi ro, sau đó vì một khoảnh khắc máu chính nghĩa bốc lên, lỡ quyết định đâm lao nên từ đó về sau vào đà cứ theo lao mải miết. Đến khi bị cuộc đời vùi dập tả tơi thì cũng là lúc anh ta nhìn được ra mặt trời chân lí của mình, dù phải chống lại kẻ thù hùng mạnh cỡ nào thì anh đã không thể và cũng không muốn quay đầu lại nữa rồi. Sự do dự của anh ta rất quen thuộc và dễ thông cảm, sự lựa chọn đầy dũng cảm của anh ta lại khiến người ta khâm phục. Một mẫu người vẫn mang những điểm có lẽ còn quá lí tưởng ở thời đại này nhưng được tác giả phát triển khá khéo léo và hợp lí, là mẫu người ta có nhiều cơ sở để có thiện cảm.

Với tôi thì Sông ngầm của Lôi Mễ viết về đề tài tương tự (buôn bán phụ nữ và trẻ em) vẫn là một pháo đài chưa thể xô đổ. Tuy nhiên cá nhân tôi nghĩ Đêm trường tăm tối đã đủ các tiêu chuẩn để được khen hay bất chấp việc hành trình dài đằng đẵng với muôn vàn khó khăn của Giang Dương hòng đòi lại công lý cho các em bé nạn nhân làm tôi hết hi vọng rồi lại thất vọng, lại hi vọng và thất vọng – cứ lặp đi lặp lại như vậy, hết sức mệt mỏi. Kết thúc thế nào thì như thường lệ, ai đọc người nấy biết là hay hơn cả. Tôi thì tin đó sẽ là một trải nghiệm đáng giá mặc cho kết quả của cuộc chiến dài hơi 12 năm đó có ra sao, khiến người ta nhẹ nhõm hay thất vọng.

Một cuốn sách đủ hay đủ lôi cuốn để đọc, nhưng không chỉ đọc như cách để thỏa mãn một sở thích đơn thuần mà còn để một phần ít ỏi nào thấu hiểu và đồng cảm trước bi kịch mà những đứa trẻ thơ ngây như con em chúng ta và gia đình của các em đã phải trải qua trong suốt quá trình đấu tranh giành lại công bằng và danh dự cho mình. Bởi vì quá trình đó thực sự dài và đau khổ.



Review khác về sách này 1
Mình không biết miêu tả cảm xúc của mình như thế nào khi đọc cuốn sách. Đau đớn tột cùng cũng không hẳn, cao trào hồi hộp cũng không hề có. Cảm giác một cái đau chợt thoáng qua khi đọc câu chuyện, ... chi tiết