Chương Trình Nghị Sự
by Éric Vuillard
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Chương Trình Nghị Sự

Phuc Hieu đã review

Trong chương trình nghị sự, Éric vuillard đã thuật lại một cách mỉa mai và sâu sắc "vẻ dính dấp của những mưu mẹo và những trò bịp bợm vốn tạo nên Lịch sử" của vụ sát nhập Áo vào Đức.

Đọc cuốn này, mình phải google đặc biệt nhiều, để nắm rõ hơn các giai đoạn lịch sử, các nghị định, các hiệp ước được ban hành. Và sau đó được tác giả thuật lại, để mở mắt mà nhìn thấy, sự thật phía sau một lịch sử được tô vẽ hào nhoáng.

Thế này mới là Goncourt chứ. ^^ Goncourt là phải thế này chứ. Chỉ vẻn vẹn 143 trang Éric vuillard đã vén lên bức màn kinh tởm của lịch sử. Phía sau những trận chiến, là một loạt những phi vụ mặc cả, kì kèo, đi kèm thêm cả một đám nhăm nhe âm mưu lợi ích hèn hạ, vô liêm sỉ, trơ tráo. Mà tác giả viết bằng một giọng văn mỉa mai thẳng tuột, chỉ rõ những điều nực cười. Những sự thật đau đớn chúng ta chưa từng thấy. Đoạn đầu mỉa mai là hài hước bao nhiêu, thì đoạn cuối lại đau xót kiệt quệ bấy nhiêu.

Áo từ chối cung cấp gaz cho người Do Thái, thì đó là vì, họ thích tự sát bằng hơi gaz và để lại các hóa đơn không thanh toán. Ngó ra từ cửa sổ, có thể nhìn thấy những người Do Thái bị kéo lê qua các con phố, quỳ gối, di chuyển bằng tứ chi, hay đằng sau những hân hoan tập thể kia, là những trại tập trung Do Thái, và thế là họ tự sát. Nhưng ở Áo ngày đó, chẳng ai dám viết báo có người tự sát, để rồi những cái chết đó được thông cáo báo chí là: những cái chết không có lý do.

Chiến tranh thực sự sinh lời đấy nhỉ? Đám chủ các doanh nghiệp, thuê nhân công ở những trại tập trung một cách rẻ mạt. Khi bắt đầu có 600 người, một năm sau chỉ còn 20 người. Họ bị đánh đập, dậy từ 4h30 sáng, lê bước 5km với một đôi guốc gỗ, cả dưới trời tuyết, hay mùa hè, để đi lại giữa chỗ làm và nơi ở. Đôi khi bữa tối kéo dài hai tiếng đồng hồ, vì họ phải chờ đợi, không đủ chén bát cho món xúp.

Hai mươi bốn con quỷ, ngồi quanh bàn nghị sự. Gustav ủng hộ phát xít Đức một số tiền khổng lồ trong cuộc hộ năm 1939, nhằm mục đích thu lại lợi nhuận dưới chế độ Đức Quốc xã. Vậy mà bây giờ, khi Đức phải cắm đầu cắm cổ rút lui liên tục, hắn buộc phải thỏa hiệp chấp nhận bồi thường cho người Do Thái. Thương thuyết suốt 2 năm trời, hắn ta chấp nhận rót 1250 Đô la cho mỗi người sống sót, quá ít ỏi và thê thảm cho những mất mát. Ấy nhưng hành động của hắn được báo chí tôn thờ và ca ngợi. Sau đó, số người sống sót tăng lên, thì số tiền bồi thường ngày càng èo uột, giảm xuống 750 Đô, sau đó là 500 Đô. Cuối cùng, khi những người khác cũng lên tiếng, chúng dứt khoát không trả nữa.

Lịch sử luôn được tô vẽ. Chiến tranh mang lại tội ác. Cùng là con người, máu cùng màu đỏ, cùng có tứ chi, tim có bốn ngăn. Sao sản sinh ra một lũ khốn nạn trục lợi trên sinh mạng người khác.

P/s: Mình nói rồi, không đọc được văn học Pháp là các bác đã bỏ qua 1/4 cái hay của văn học thế giới rồi. ^^