ngày nói thật
by Đoàn Linh Cẩm
1 reviews

Review sách ngày nói thật

Meowth đã review

"Trên thế giới này có cái ngày Cá Tháng Tư, được coi là ngày nói dối vô tội vạ. Gọi là Ngày Nói Dối, tại sao vậy? Vì cả năm ba trăm sáu mươi tư ngày người ta nói thật rồi, phải có một ngày để nói dối chứ. Nhưng với tôi, ba trăm sáu mươi tư ngày tôi chỉ nói dối, vậy hôm nay tôi phải nói thật. Và tôi lấy cái ngày 23 tháng chạp Âm Lịch là Ngày Nói Thật. Tôi sẽ thông báo cho toàn thế giới biết cái ngày nói thật của tôi là ngày Cua Tháng Chạp."

Đó là cách mà Dám Cuội mở đầu câu chuyện với người bạn của mình là ông Hoài Nghi. Dám Cuội và Hoài Nghi, một người với nghề nói dối và một người chẳng bao giờ thực sự tin tưởng điều gì. Vậy mà hai con người này có thể chơi được với nhau. Cái sự gặp gỡ của hai người cũng li kì lắm. Một người chủ quán "treo đầu chó, bán thịt dê" và một người tiện chỗ dừng chân, hết tiền mà nảy ý muốn có bữa ăn uống no đủ.

Một cuốn sách với nhiều câu chuyện ngắn nhưng đều nói về những lần cuội của Dám Cuội dưới lời kể của nhân vật tôi - nhân vật với tác dụng duy nhất là viết lại những việc được chứng kiến để bạn đọc thấy rằng "À, đây là chuyện do người khác chứ không phải Dám Cuội kể, có thể tin được phần nào" =)). Đoàn Linh Cảm là nhà báo lão làng với 61 năm vào đời cầm bút với nhiều bài tiểu luận xã hội, phóng sự, bút ký,... Truyện của ông viết bằng một thứ văn phóng sự, cứ thủng thẳng như người đang kể cho đời nghe "chuyện của đời". Lý luận của Dám Cuội hay là của chính tác giả đều có vẻ phi lý từ những lập luận rất có lý. Người ta không thể phản bác mà cũng chẳng dại gì đi phản bác.

"Ở cái đất này, ai cũng là người tử tế, ai cũng là người có học cả. Không tin, ông hãy thử cứ tự nhiên đến trước mặt bất kì ai, ông hãy chỉ tay mắng thẳng vào mặt nó rằng: "Mày là thằng đểu cáng, thằng vô học". Ừ, thử như thế đi. Nó sẽ đấm vỡ mặt ông ra cho mà xem."

Những truyện ngắn trong cuốn sách chủ yếu viết về thời kỳ chuyển biến từ xã hội cũ sang xã hội mới, nhưng có nhiều hiện tượng vẫn còn tồn tại đến bây giờ và chẳng bao giờ có thể biến mất được. Do không sinh sống trong thời kỳ đó và trải nghiệm còn quá ít mà mình không thể hiểu hết những điều tác giả muốn truyền đạt. Với mình thì cuốn sách này cũng giống như một cuốn truyện cười mà thôi. Mình sẽ trích lại một đoạn trong lời tựa của người hiểu rõ hơn mình vô số lần.

"Một lối viết tưng tửng như đang chơi đùa với ngôn từ, như một người đang cầm gậy khua khắng lung tung bên trái, bên phải, ngang, dọc, ngóc ngách của cuộc đời,, từ đó moi ra, móc ra, chỉ mặt đặt tên cho những cái mà người ta muốn che đậy, dấu diếm trong valy, trong phòng kín."

Đánh giá: 7/10

Loading 1