Mẹ, Thơm Một Cái
by Cửu Bả Đao
7 reviews

Review sách Mẹ, Thơm Một Cái

Meowth đã review
Đọc giới thiệu thấy rằng cuốn sách viết về 14 tháng bên giường bệnh cùng mẹ Đao, tôi cứ nghĩ đây là một cuốn sách buồn, sẽ lấy đi nhiều nước mắt của độc giả. Thế nhưng "Mẹ, thơm một cái" lại hoàn toàn trái ngược. Đây là một cuốn sách vô cùng đáng yêu. Bạn sẽ vừa đọc vừa mỉm cười bởi những mẩu chuyện nhỏ nhặt thường ngày mà ta có thể bắt gặp ở đâu đó trong chính ngôi nhà của mình. "Mặc dù tôi rất giỏi, nhưng có lẽ vẫn do tôi từ bụng mẹ mà ra, mẹ tự hào nhất là đã nuông chiều đến mức làm hỏng ba tôi và bà nội tôi. Bà nội đã rất nhiều năm không thực sự nấu món gì. Mẹ ốm nằm viện, bà nội xung phong vào bếp nội trợ, khiến mọi người thấp thỏm lo lắng. Sáng nay lúc tôi đánh răng, thấy bà nội đang đổ một âu cơm vào nồi hâm nóng, rồi lặng yên đứng nhìn chúng cháy khét. Tôi gắng bình tĩnh tiếp tục đánh răng, bà nội cũng bình chân như vại, nghiên cứu quá trình diệt vong của chỗ cơm, như một chuyên gia khảo cổ." "Càng đi với mẹ đến gần trường, tôi càng sợ bị bạn bè nhìn thấy, bụng dạ thon thót, cho nên nhất quyết không chịu ngồi trên xe khi đã đến gần trường. Mặc dù khó chịu, nhưng tôi rất hiểu mẹ yêu mình, nên không gào thét cự tuyệt sự đưa đón ấm áp của cha mẹ như lũ bạn bè, chỉ xấu hổ đến mức siết chặt nắm tay. Mâu thuẫn ở chỗ, khi mẹ đưa đến cổng trường, chúng tôi lại rất tự nhiên thơm lên má mẹ một cái. “Tạm biệt mẹ nhé.” Chúng tôi chào thân thiết." "Tiểu học Dân Sinh có ba cái cổng. Mỗi anh em cách nhau hai tuổi, nên chỗ tạm biệt mẹ cũng khác nhau. Còn nhớ khi tôi mới lên lớp năm không lâu, anh cả đã lên cấp hai, còn thằng út đã vào cái cổng khác của trường. Cái ngày quan trọng đó, một mình mẹ đưa tôi đến cổng chính, dặn dò mấy câu rồi dắt xe chuẩn bị quay đi. “Mẹ, vẫn chưa thơm mà?” Tôi ngỡ ngàng. “Lớn rồi đấy, không cần thơm, mau đi vào đi.” Mẹ nói, hơi xấu hổ. Mắt tôi chợt đỏ hoe, nước mắt nhạt nhòa, đi vào trường mà chực bật khóc. Bỗng mẹ gọi tôi lại, tôi sải bước tới chỗ mẹ, nước mắt lưng tròng. “Được được, lại đây.” Mẹ bảo, rồi để tôi “mổ” hai phát lên má." Có lẽ bởi giọng văn của Đao mà tôi không thấy sự nặng nề, đau khổ mà bệnh tật đem đến cho mẹ Đao. Cả cuốn sách, tôi chỉ thấy một người phụ nữ vô cùng dịu dàng với chồng con nhưng lại kiên cường trước bệnh tật và tình yêu đầy ắp qua từng trang viết. Cuốn sách giống như một thước phim quay chậm, không cao trào hay kịch tính nhưng vẫn đủ làm tim ta rung lên những nhịp yêu thương. Và, khi gấp cuốn sách lại chính là"Mẹ thơm một cái, thơm cái nữa rồi lại thơm cái nữa".
Loading 1


Review khác về sách này 6
Cảm ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con.Bạn có bao giờ vỡ òa khi đọc câu chuyện của mình qua sách. Đó là nhưng dòng cảm xúc rất thật, rất sống động khi tôi đọc "Mẹ, thơm một cái" của Cửu Bả Đao.Tác giả Đài... chi tiết
"Mẹ thơm một cái" là một cuốn sách không hề chỉnh chu: không có sự trau chuốt về từ ngữ, sự chỉnh sửa về nội dung, tất cả đều là cảm xúc thật, là kiểu ghi chép rất Bả Đao. Chính vì thế, cuốn sách m... chi tiết
Mẹ,thơm một cái  _ Cửu Bá Đao Cảm xúc mỗi con người có nhiều khung bậc thăng trầm . Và khi nghĩ tới mẹ thì trong lòng tôi lại có những tình cảm chỉ chực chờ bộc phát . Nó rất đỗi nhẹ nhàng , thầm k... chi tiết
Tớ quyết định sẽ review cuốn này đầu tiên, và tớ cũng "hào phóng" cho lần đầu làm chuyện ấy của mình, chấm 5 sao.Tớ ấn tượng với cái tên Cửu Bả Đao từ bộ phim You are the apple of my eyes, và thực ... chi tiết
Là một quyển sách viết về mẹ. Tất nhiên!Nhưng hơn thế, nó là quyển sách tập hợp những câu chuyện khi mẹ bị bệnh hiểm nghèo, và bốn bố con loay hoay vừa chăm sóc vừa an ủi mẹ. Rồi cập rập thế nào mấ... chi tiết
Hí hí <3 Cuốn duy nhất tớ bọc lại thiệt đẹp thiệt xinh. Cuốn này tớ tặng mẹ tớ nhân sinh nhật, nhưng... tớ để tớ đọc. Nghe cũng bất hợp lý ơ cơ mà có đọc để thấy thương mẹ tớ hơn :P Người Mẹ của... chi tiết