Hổ Trung Quốc
by Lý Khắc Uy
1 reviews

Review sách Hổ Trung Quốc

Meowth đã review

“Một cuốn tiểu thuyết sống động và hấp dẫn! Giống như “tô-tem sói” và “chó ngao Tây Tạng””. Dù chưa từng đọc tô-tem sói và chó ngao Tây Tạng, nhưng sau khi đọc xong cuốn này, mình đã quyết định phải tìm đọc cho bằng được hai cuốn trên.

Cuốn sách bắt đầu với cái chết của một con gấu đen lớn, phần bụng con gấu bị xé rách, hai bên gáy mỗi bên có hai lỗ thủng – được cho là vết răng nanh của thú họ mèo, đường kính bốn năm xăngtimét xuyên thủng xương cổ, bên cạnh phát hiện những dấu chân hình hoa mai in trên tuyết. Vậy là giả thuyết về loài hổ mà hai chục năm nay chưa ai nhìn thấy sống trong điều kiện hoang dã – hổ Hoa Nam đã bắt đầu thành hình. Sau đó là bức ảnh của Cung Cát – một nhà nhiếp ảnh nghiệp dư đã chụp ảnh được con hổ trong môi trường hoang dã. Điều này đã khiến khu bảo tồn thiên nhiên Bách Sơn Tổ phải đón tiếp một đoàn khảo sát và hai kẻ săn trộm. Cuộc chiến bắt đầu từ đây, cuộc chiến giữa người và người, giữa người và hổ.

“Suốt hai ngày vờn nhau, chưa khi nào hắn chiếm được thế chủ động.”

“Nếu con hổ lảng tránh những cái bẫy thì còn đi một nhẽ, đằng này bên cạnh mỗi cái bẫy nó đái một bãi, để lại mùi hổ nồng nặc để cho tất cả các loài động vật khác tránh xa, như vậy có phải là cố tình trêu ngươi không?”

Zu Zu thực sự vô cùng thông minh và nhân tính hoá, nhiều lúc đọc mình có cảm giác như nó là một người trưởng thành chứ không phải chỉ là một con hổ. Zu Zu là minh chứng cho sự kì diệu của thiên nhiên, và bản thân nó cũng tạo nên những kỳ tích khó tin. Nhưng dù có thông minh đến mấy thì Zu Zu cũng chỉ là một con hổ, nó quá khoan dung, nó không biết rằng con người xấu xa hơn nó nghĩ rất nhiều. Cho dù nó đã lẩn tránh và nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác vậy mà vẫn không khỏi bị con người làm hại. Bi kịch của Zu Zu bắt đầu xuất hiện, đầu tiên là trúng đạn, sau đó bị tách khỏi một đứa con của mình, rồi đến hai đứa con còn lại cũng bị độc chết.

“Từ lúc đưa xác hai con về hang, hình như nó vẫn hy vọng chúng sống lại. Nó không ăn không uống, ngày đêm túc trực bên con, đã mấy ngày nay rồi.”

Sau tất cả những gì phải chịu đựng, Zu Zu cũng chưa từng căm hận con người. Kẻ mà nó hận chỉ có duy nhất hai kẻ săn trộm. Nó nhiều lần cứu Steven-một thành viên của đoàn khảo sát. Thậm chí, đến cuối cùng, còn vì cứu ông mà hi sinh tính mạng mình, chỉ bởi một lần ông đã từng cứu một đứa con của nó. Nó còn có tính “người” hơn rất nhiều kẻ mang danh con người hiện tại.

“Động vật thù sâu và nghĩa nặng, đối với người đã thật lòng giúp đỡ, nó khắc cốt ghi xương.”

Đọc cuốn sách này xong làm mình nghĩ đến những rạp xiếc thú, vườn bách thú,... Có là chúa sơn lâm mà bị bẻ đi “nanh vuốt” thì cũng chẳng khác gì những con mèo nhà. Và chuyện này thì thật đáng buồn. Thử tưởng tượng một ngày nào đó bạn trở thành một trong những người còn sót lại và bị một-giống-loài-tự-cho-là-cấp-cao nào đó bắt nhốt để chúng nhòm ngó hay làm trò tiêu khiển mà xem.

Đánh giá: 9/10

Loading 1