Vượt Côn Đảo
by Phùng Quán
2 reviews

Review sách Vượt Côn Đảo

Hang Nguyen đã review

Gấp lại trang cuối cùng, tôi sinh ra khao khát cháy bỏng, ước mong một lần được đặt chân lên Côn Đảo, để thắp nén nhang mặc niệm cho vong linh những người con anh hùng của Tổ quốc. Từng trang giấy là máu tươi, là xương trắng, là những màn tra tấn tàn bạo, nhưng cũng là tinh thần bất khuất, là ý chí ngoan cường, là sự hy sinh đầy vô tư và cao cả.

Cuốn sách viết về những người tù bị thực dân Pháp giam giữ trên Côn Đảo. Không cần nói cũng biết những tù nhân Việt Nam phải chịu hành hạ dã man thế nào. Thực lòng, tôi không đủ can đảm để tưởng tượng những hình ảnh được gợi ra trong sách. Đến nay tôi mới thấm thía phần nào câu thơ ấy:

"Côn Lôn đi dễ khó về
Già đi bỏ xác, trai về nắm xương"

Thế mà, chính những chiến sĩ quả cảm của chúng ta, không những hằng ngày phải sống chung với sự bạo hành khốc liệt đó, mà các anh còn biết phải sống thật có ích, sống thật tốt, mặc cho đau đớn bệnh tật, đói kém, mặc cho những trận đòn toác đầu vỡ xương. Các anh đã tổ chức vượt ngục không chỉ một lần! Cứ sau mỗi lần bị phát hiện và thất bại, đợi chờ các anh là một lần tắm trong bể máu. Nhưng không hề nản chí, với nguồn vật lực khan hiếm, các anh vẫn làm được thuyền, buồm, mái chèo chuẩn bị cho hành trình vượt biển khơi. Chỉ là, mọi sự diễn ra không hề thuận lợi theo kế hoạch...

Những chiếc thuyền thô sơ được tạo ra trong hoàn cảnh ngặt nghèo làm sao chịu nổi sóng to gió lớn biển khơi. Con thuyền bị nước tràn vào, càng tát lại càng không xuể. Trong trường hợp đó, buộc lòng phải giảm trọng lượng thuyền chứa, tức là...phải có người hi sinh, nhảy xuống biển để thuyền nhẹ bớt. Mắt tôi nhạt nhòa khi tưởng tượng đến cảnh đó: Từng người, từng người một tự nguyện gieo mình xuống bể, không do dự, không một chút chần chừ. Đó đều là những chiến sĩ quả cảm, đã chiến đấu quên mình cho tự do dân tộc, để rồi khi bị bắt vẫn bền gan chịu tra tấn mà không khuất phục. Họ lạc quan vững tin vào tương lai tươi sáng, và lại gồng mình để tìm đường sống trong cõi chết. Thế mà, bây giờ, khi đã vượt ra khỏi "địa ngục trần gian" thì họ lại sẵn sàng chết với niềm tin đồng đội mình được sống! Họ mang theo tấm lòng vô tư trong sáng ấy, hòa vào mặt nước xanh ngời hi vọng...

Phùng Quán viết "Vượt Côn Đảo" khi vừa 22 tuổi - độ tuổi của một chàng chiến sĩ trẻ căng tràn nhiệt huyết. Ông chưa một lần đặt chân đến Côn Đảo, nhưng qua lời kể của các tù nhân Côn Đảo, bằng tình cảm và lòng nhiệt thành, Phùng Quán đã tái hiện khung cảnh ác liệt thời chiến, cùng những phẩm chất đáng quý của người chiến sĩ cách mạng. Chất văn của ông ở cuốn này không phải là thật chuyên nghiệp như những cây bút lành nghề, nhưng tôi rất thích sự chân chất trong văn chương Phùng Quán. Đó là một nguồn cảm hứng đầy hấp dẫn và lôi cuốn mạnh mẽ, dẫn dắt cả hồn độc giả vào khoảng ánh sáng ngập tràn, ngay cả khi xung quanh vô cùng tăm tối.



Review khác về sách này 1
Lần đầu đọc cuốn sách này là từ bản photo của cô bạn thân tặng. Bạn mình làm ở quán, thấy thầy trưởng khoa đi photo cuốn này, tưởng hiếm lắm nên photo 3 bản luôn. Đến khi hai đứa đi nhà sách, thấy ... chi tiết