Người Việt Cao Quý
by A Pazzi
1 reviews

Review sách Người Việt Cao Quý

Hang Nguyen đã review
“…Dân tộc Việt đã biết rõ sự chiến thắng của mình từ khi chiến đầu, trước khi chiến đấu, dù phải đối phó với kẻ thù nào. Bởi vì người Việt hiểu rằng ở sau lưng họ không chỉ là một khoảng trống, không chỉ là những kỷ niệm nhạt mờ, hỗn độn, mà sau đấy có một lịch sử lâu dài của những nỗ lực vinh quang.” (Trích Người Việt Cao Quý – Vũ Hạnh).

***

Nói về sự ra đời của cuốn sách, có thể dùng một chữ “thần bí” để mô tả.

Trong chế độ cũ, nhà văn Vũ Hạnh đã từng vào tù ra khám nhiều lần, nên vì lý do chính trị và an ninh cho bản thân, ông đã mượn cái tên A. Pazzi (một cái tên Ý không có thật) để viết về dân tộc mình. Cuốn sách được giữ bí mật danh tính nhà văn Vũ Hạnh khá lâu, ít ai biết đó là của Vũ Hạnh. Tin đồn loan ra là có một kỹ sư hóa học người Ý thật, sống lâu năm ở Sài Gòn đã viết ra cuốn đó.

Sinh thời, ai cũng thích tự hào nói về dân tộc mình. Nhưng khi những lời ca ngợi ấy được một người nước ngoài nhắc đến cùng với lòng mến mộ, cảm giác ấy mới thật là sảng khoái. Vì vậy đó cũng là một nguyên nhân khiến nhà văn Vũ Hạnh quyết định lấy tên tác giả là A. Pazzi.

Vào những năm 60 của thế kỉ trước, sau khi Mỹ đổ bộ vào Việt Nam, xã hội miền Nam nhanh chóng du nhập lối sống Mỹ. Điều nguy hại là trong tâm lý, tình cảm một số người có xu hướng vọng ngoại, bỏ bê văn hóa truyền thống dân tộc, mặc cảm vì mình chỉ thuộc dòng giống “dân tộc nhỏ bé” ... “Người Việt Cao Quý” là niềm tự hào dân tộc ấp ủ từ tận sâu trong lòng nhà văn Vũ Hạnh – đã ra đời trong hoàn cảnh đó.

27 năm sau, NXB Mũi Cà Mau mới tái bản tác phẩm "Người Việt cao quý" với đúng tên thật tác giả là nhà văn Vũ Hạnh. Khi viết những dòng này nhằm giới thiệu cuốn sách với mọi người, tôi thật sự thấy trong lòng trào lên nỗi niềm xúc động. Dường như tôi (và có thể là nhiều người khác nữa), đã lãng quên một sự thật vốn hiển nhiên: “Người Việt là một dân tộc ưu hạng, có nền văn minh riêng biệt, có lẽ không giống bất cứ nền văn minh nào trên thế giới này.”

Cuốn sách này thuộc thể loại tiểu luận – biên khảo, dày chỉ hơn 100 trang. Vì vậy bạn sẽ không tìm được những biện luận chặt chẽ, những dẫn chứng kín kẽ ở đây. Nhưng điều đặc biệt là, chủ đề cuốn sách rất biết “gợi”. Từng câu từng chữ sẽ giúp bạn có cái nhìn công bình, minh bạch về con người Việt Nam. Sau khi đọc cuốn sách này, bạn có thể tìm đọc thêm “Việt Nam Phong Tục” của Phan Kế Bính, “Xã Hội Việt Nam Từ Sơ Sử Đến Cận Đại” của Lương Đức Thiệp, “Tâm Lí Dân Tộc An Nam” của Paul Giran…thì cảm giác thỏa mãn ấy, thực không bút mực nào tả xiết!

***

Xin được đặt ra một câu hỏi, bạn cảm thấy thế nào là quy chuẩn của cái đẹp?

Trong “Người Việt cao quý", Vũ Hạnh viết:

“Nhân loại đã mất cả mấy ngàn năm mới rời khỏi được mảnh đất hình thức để đi vào trong lĩnh vực nội dung, lẽ nào trong sự phê phán, tìm tòi cái đẹp, người ta lại còn đồ đi, vẽ lại một kiểu cách nhìn hình thức đã lỗi thời rồi? Do đó, vẻ đẹp trên khuôn mặt người Việt Nam là do quá trình gian khổ của dân tộc họ làm thành và sức quật cường lớn lao của dân tộc họ tạo nên. Cặp mắt họ biết quắc nhìn, giận dữ mà không tàn bạo, đôi môi họ biết mím chặt, căm hờn mà không ác tâm. Tiếng nói của họ, vốn là ngôn ngữ riêng của âm nhạc, vì có nhiều dấu, nhiều giọng khác nhau, không phải tiếng nói của sự hỗn loạn và của cay nghiệt. Trên khuôn mặt người Việt Nam có cả vết hằn lịch sử của họ. Các vết hằn ấy ở nơi khóe môi, ở nơi vừng trán, ở trong ánh mắt, nụ cườỉ, ở trên màu da và trong tiếng nói.”

Đó là những câu văn tâm đắc của tôi ngay từ chương mở đầu với nhan đề: “Đôi mắt và nụ cười của người Việt”. Bạn có nghe trong hồn mình nỗi niềm xao động mà hình như chúng ta đã quên lãng từ lâu?

Không dừng lại ở đây, qua mỗi chương, tác giả sẽ càng khiến bạn kinh ngạc vì những điều tưởng là bình thường nhất, nhỏ bé nhất.

Chẳng hạn, trong chương 2 nói về óc thiết thực của người Việt, tác giả viết:

"Nói thế để xác nhận rằng bản lĩnh người Việt không thích mơ mộng, phiêu lưu, và họ vẫn biết đâu là điểm cần thiết để bảo toàn bản thân và dân tộc mình. Cái trực giác ấy, cái lương tri ấy là một phản xạ tinh diệu nơi họ, phát sinh từ năng khiếu thích ứng với các điều kiện thực tế khó khăn để duy trì sự trường tồn. Có lần nghe câu tục ngữ Việt Nam: "Khôn ăn cái, dại húp nước", tôi đã có ý ngờ vực, cho rằng đấy là câu nói của kẻ tham ăn muốn lừa gạt những người khác. Bởi vì tôi quan niệm những gì béo bổ đã biến thành "nước", phần "cái" đâu còn gì nữa? Tôi cảm nghĩ với tư cách của người Tây phương quen ăn món "xúp" nên không hiểu được người Việt. Mãi về sau nghiên cứu tục ngữ của họ, tôi gặp được câu: "Ăn lấy đặc, mặc lấy bền" và chợt hiểu rõ tinh thần thiết thực trong cách ăn uống thường ngày của họ.

Người Việt - ở đây nói người bình dân đông đảo làm nền tảng cho xã hội - thích những cái gì vững chắc, có thể chịu đựng lâu dài để sống, và họ vẫn muốn no bụng, chặt bụng hơn là ăn đồ lỏng lẻo, nhẹ nhàng dầu nó béo bổ, ngọt ngào. Tiếng “cái” mà họ chỉ định chất đặc hay là xác của đồ ăn là một tiếng dùng rất có ý nghĩa, nếu ta biết rằng ở trong nguồn gốc ngôn ngữ tiếng ấy có nghĩa là mẹ, là những gì rất chính đáng, quan trọng. Người Việt vẫn nói "Con dại, Cái mang", vẫn gọi con đường lớn nhất là con đường cái, dòng sông to nhất của họ là con sông Cái. Khi nói "khôn ăn cái" rõ ràng là họ muốn dành cho món ăn đó một sự đề cao trọng thể hẳn hoi.

Tất nhiên óc thiết thực ấy có đủ hai mặt của nó: Người Việt vẫn không bám vào những công trình nào chỉ có bề ngoài vững chắc hoặc không phù hợp với các điều kiện sống. Người ta sẽ không ngạc nhiên trước các công trình kiến trúc thô sơ của người Việt Nam. Đình chùa của họ không có gì là thật sự quy mô, thật sự vững chãi, bởi vì họ vẫn thấy sự thờ phụng trong lòng là chính, và không dại gì đem chất đá gạch mong manh để chọi với sức tàn phá vô tận của dòng thời gian. Họ dành sinh lực, vật lực của mình cho những nhu cầu thiết thực, cấp bách.”

Sự đặc sắc trong cách hành văn này gần như bao quát toàn bộ tác phẩm. Tôi phải đánh dấu dày đặc cả quyển sách về những gì mình tâm đắc. Cuốn sách vỏn vẹn 5 chương. Ngoài hai chương đầu tôi có trích đoạn giới thiệu bên trên thì những hồi sau sẽ viết về nét tế nhị, ý thức luân lí và tinh thần bất khuất của người Việt. Viết về các chủ đề này tôi nghĩ mọi người có thể bắt gặp không ít lần. Nhưng riêng bản thân tôi vẫn phải tấm tắc khi đọc được những dòng này:

“Cái tiếng “làng nước” của họ có một ý nghĩa đậm đà, đi đôi với tiếng “họ hàng, bà con” và “miếng thịt làng” của họ ngày xưa có một giá trị xã hội đặc biệt khiến người Việt Nam xem nó hơn cả " một sàng thịt chợ ". Người Việt tôn trọng các phong tục về làng xã, lấy sự phê phán của làng xã đó làm một tiêu chuẩn giá trị rất lớn. Họ có lối chơi góp họ (hay hụi, hay biêu) để mà tương thân tương trợ, và có tục lệ góp tiền thăm viếng lẫn nhau trong những trường hợp ma chay, hiếu hỉ.” … “Ý thức về tập thể ấy là dấu hiệu tự vệ của một dân tộc phải đương đầu nhiều với giặc ngoại xâm. Người ta không thể tồn tại, nếu sống rời rạc, điều đó người Việt phải hiểu rõ hơn bất cứ dân tộc nào khác trên địa cầu này.”

***

Với tôi, cuốn sách này không chỉ là gia vị thức tỉnh tâm hồn, mà còn soi nét rõ rệt và phản ánh trung thực cho câu hỏi: “Tôi là ai?”. Cuốn sách là cầu nối giữa tôi – con người thời hiện đại – với những bậc tiền nhân đáng trọng trong quá khứ, và hơn nữa là với bản sắc văn hóa đặc biệt đáng quý của dân tộc mình.

Thế mới thấy, tôi – và chắc sẽ có nhiều người khác, đã lãng quên giá trị thuần chất Việt Nam đầy kiêu hãnh của mình. Với nghĩa vụ là một công dân Việt Nam, tôi chân thành đề nghị bạn hãy đọc “Người Việt Cao Quý”. Vì sao ư? Bạn hãy thử tưởng tượng, nếu mỗi người dân trong đất nước đều hiểu rõ giá trị đích thực của mình, thì sự đóng góp ấy của mỗi cá nhân dành cho quốc gia sẽ vĩ đại đến nhường nào? Và dân tộc ấy còn cách sự giàu mạnh thật sự là bao xa?

(Được rồi, tui biết đoạn cuối khá là trẻ con. Giờ đọc lại vẫn thấy mắc cười, post lên để mọi người cười cùng cho zui =))

Cảm ơn mọi người đã đọc cái tờ sớ này :v.