Hai người điên giữa kinh thành Hà Nội
by Nguyễn Bính
2 reviews
Có 5 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Hai người điên giữa kinh thành Hà Nội

Hang Nguyen đã review

" Yêu ai yêu cả đường đi", mà yêu thì chỉ còn cách đem về nhà để nhìn ngắm vuốt ve, để thưởng thức rồi sung sướng khi mỗi lần giở lại từng trang viết. Thật ra là, vì yêu thơ của Nguyễn Bính nên thấy có cuốn tiểu thuyết thì vác về luôn chứ suy nghĩ gì nữa :d .

Tôi say thơ Nguyễn Bính như người xa quê say món đặc sản quê mình, giản dị, nhàn nhạt nhưng cứ vấn vít cả cõi lòng. Còn cuốn này là tiểu thuyết. Khách quan một chút thì có thể nói là đọc được, nhẹ nhàng, là chút gió thoảng giữa ngày oi bức.

Câu chuyện nói về niềm khao khát được yêu của hai người thi sĩ, nhưng giữa lúc chuyển giao thời đại. họ không thể tìm được cho mình một tình yêu mà theo họ là cao khiết, là trinh bạch. Với những vấp ngã trên đường tình, họ đâm ra ghê sợ đàn bà con gái, ghê sợ yêu đương. Nhưng bất hạnh là, họ là người theo đuổi tình yêu, lấy tình yêu làm lẽ sống!

Họ nhìn đâu cũng thấy sự thực dụng, và, vô duyên chăng, của những người thiếu nữ ngày ấy. Nhưng thời đại chuyển giao làm sao tránh được sự đổi thay trong cuộc sống?. Họ tuyệt vọng tìm kiếm cái được gọi là tình yêu cao khiết, và tất nhiên là cao khiết trong suy nghĩ của họ.

Thật ra nếu không vì yếu tố chủ quan, tôi không chắc mình sẽ đọc hết sách. Có thể vì không hợp tư tưởng. Những người đàn ông đòi hỏi sự thánh khiết từ một cô gái, trong khi họ ôm ấp trong lòng những người con gái khác. Họ có thể trải qua nhiều mối tình, tại sao người con gái khác thì không thể? Tại sao họ khẳng định con gái thời ấy chỉ biết đến tình yêu chóng vánh, đến nhanh đi nhanh và làm vẩn đục tình yêu? Không, tư tưởng của tôi là nam nữ đều bình đẳng như nhau, tôi không đặt được mình vào hoàn cảnh xã hội và suy nghĩ của đàn ông hồi ấy được.

Mệt mỏi với thứ tình cảm dành cho người sống, hai chàng thi sĩ đâm ra yêu một nấm mồ lạnh, nấm mồ của người trinh nữ ra đi ở tuổi mười bảy. Họ yêu say đắm và dần dần sống tốt hơn. Đúng ra họ chỉ cần một chỗ để gửi gắm yêu thương mà chẳng cần đòi hỏi điều gì. Nhưng bi kịch ở chỗ, họ quên mất trước khi chết thì người trinh nữ kia cũng từng sống mười bảy năm, và từng có một mảnh ái tình. Đến đây độc giả không còn biết nói gì, chỉ thương cho tấm chân tình đi vào ngõ cụt của hai người thi sĩ đấy.

Còn một điểm, mà tôi không mấy thích thú ở cuốn sách này, mặc cho nó chỉ nằm ngoài lề mà thôi. Ấy là cụ Bính có nói về chuyện tình Hai sắc hoa tigon. Dù tôi cực kì muốn biết đầu đuôi chuyện tình trong bài thơ làm chao đảo văn đàn năm ấy, nhưng dưới ngòi bút của cụ, bài thơ trở nên trần trụi và mất vẻ xinh đẹp vốn có của nó. Tôi vẫn muốn cứng đầu tin rằng, bài thơ ấy chỉ có thể chắp bút bởi một người phụ nữ. Con người khó hiểu và mâu thuẫn thế đấy 😢.



Review khác về sách này 1
Tôi phải nói lời cám ơn Tao Đàn thật nhiều về mảng "Văn học tiền chiến" của họ. Năm ngoái tôi đã bất ngờ với "Thuốc mê" của Thâm Tâm còn bây giờ thì là "Hai người điên giữa kinh thành Hà Nội" của N... chi tiết