Review sách Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố (Tái Bản)

Hằng Nga đã review
Tá phẩm này mình đọc xong trong một ngày. Mạch chuyện rõ ràng, mạch lạc và đủ thu hút. Một câu chuyện buồn với sự ám ảnh về nỗi cô đơn của nhà văn Ý Paolo Giordano. Nhưng mình không thực sự thích cuốn sách này. Alice và Mattia, hai nhân vật chính đều mang trong mình những tổn thương dường như sẽ chẳng bao giờ lành lại. Những tổn thương do những người thân yêu nhất và do chính họ tự mang tới cho mình. Họ gặp nhau ở trường trung học, họ đồng cảm, thấu hiểu và yêu nhau như cả hai người đều như những con thú bị thương chẳng thể tự hàn gắn cũng chẳng thể lấp đầy những trống rỗng của cả hai. Nên từ đầu tới cuối, họ giống nhau nhất nhưng cũng xa vời và cô đơn nhất. Giống như những số nguyên tố, cô đơn giống nhau nhưng chỉ có thể tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn đó. Đọc cuốn sách mình cảm nhận sâu sắc một điều, thực ra ai trong chúng ta cũng đều là những số nguyên tố cô đơn sống cuộc đời của riêng mình, còn tất cả những người khác và những mối quan hệ đều chỉ tồn tại trong từng giai đoạn của cuộc đời. Bởi đâu có gì là mãi mãi cũng chẳng có ai sẽ bên ta mãi mãi cả. Giống như Mattia và Alice vậy, từng chặng của cuộc đời họ gặp gỡ thật nhiều những con người khác nhau, nhưng lại vĩnh viễn đơn độc, vĩnh viễn không thoát khỏi sai lầm của quá khứ. Thực ra mình không thích câu chuyện vì tác giả để cho hai nhân vật chọn đi những con đường quá tiêu cực. Mattia vì lỗi lầm hồi nhỏ mà dằn vặt chính mình, làm chính mình thương tổn. Như là anh nghĩ mình không xứng được hạnh phúc. Còn Alice, cô không tha thứ được cho người đã thương tổn cô, rồi tự nhốt mình, tự một mình đau khổ. Họ đáng ra đã có thể chọn lựa khác đi kia mà. Chuyện kết thúc mở. Chỉ là dường như họ đã hiểu ra, vết thương đã phần nào lành lại. Đây vừa là một câu chuyện tình yêu nhưng cũng không phải. Giống như hai đường thẳng gặp nhau tại một điểm rồi cứ thế đi xa nhau mãi vậy. Có môt điều mình đặc biệt thích là cách tác giả kể hai câu chuyện diễn biến song song. Hơn nữa tác giả viết rất tập trung và chắc tay. Có khá nhiều nhân vật lướt qua xoay quanh hai nhân vật chính nhưng sự xuất hiện ấy rất tiết chế, có dụng ý và không phá vỡ bố cục của chuyện. Dù không thích nhưng đây là một câu chuyện ấn tượng và đầy ám ảnh. Nói tóm lại là ý, mấy ngày lạnh lạnh này đọc quyển này khá là phù hợp đấy. Nó sẽ khiến bạn u ám và thấy trời mùa đông thật đẹp.
Loading 1


Review khác về sách này 2
Nỗi cô đơn của các số nguyên tố, nghe tên thì thứ làm mình hứng thú thực sự là số nguyên tố chứ không phải nỗi cô đơn, có thể do mình là một đứa học toán. Những ai đang có cảm giác cô đơn, thực sự ... chi tiết
"Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ có hai ước số dương phân biệt là 1 và chính nó" - trích Wikipedia.Bởi vậy nên một số nguyên tố rất rất cô đơn, nó không thể chia sẻ được cho những con số nào khác, ... chi tiết