Việt Nam Danh Tác - Nằm Vạ
by Bùi Hiển
1 reviews

Review sách Việt Nam Danh Tác - Nằm Vạ

Hana Hanhhan đã review
Nằm Vạ - Bùi Hiển Kỳ lạ là phải đọc lời dẫn tôi mới biết Bùi Hiển cũng là một cây bút cứng của Tự Lực Văn Đoàn. Có vẻ vì lối viết của ông hơi khác các thành viên còn lại nên ông ít nổi tiếng hơn hẳn chăng? Bùi Hiển là người Nghệ An, văn ông chủ yếu xoay quanh cuộc sống làng quê của người dân miền Trung. Thứ văn chất phác thật thà hệt như những nhân vật của ông vậy. Tuy nhiên với tôi một lối viết gọn ghẽ thôi chưa đủ. Ở văn Bùi Hiển tôi không tìm được những cảm xúc mênh mang khi đọc sách các nhà văn khác trong Tự Lực Văn Đoàn như Khái Hưng, Nguyễn Công Hoan, Nhất Linh hay Tú Mỡ... Tập truyện ngắn Nằm Vạ của Bùi Hiển có thể nói là tập Việt Nam Danh Tác thứ hai tôi liệt vào hàng không cảm thụ được, thứ nhất là Nắng Trong Vườn của Thạch Lam. Một bên mong manh trong trẻo quá, một bên gọn gàng chân chất quá. Thế nhưng các nhân vật trong Nằm Vạ không hẳn đều chân chất thực thà. Họ có chút gì đó tinh quái khá dễ thương. Nó không đến mức là ranh ma xảo quyệt mà chỉ là chút sự nhanh nhạy của dân nhà quê. Ví dụ như chị Đỏ trong câu chuyện Nằm Vạ, truyện được lấy tên cho cả tập sách này. Chỉ vì cãi vã cỏn con mà chị Đỏ lăn đùng ra ăn vạ. Bỏ cơm bỏ nước, chẳng nói chẳng rằng. Cứ thế nằm thu lu dưới nền đất lạnh trong xó buồng tối tăm. Những tưởng sẽ dọa cho cả nhà chồng phải van xin chị tha thứ mới hả. Ai ngờ mẹ chồng đáo để, chồng thì cù mỉ cù mì cứ mặc chị nhịn ăn đến liền bảy tám ngày. Thế nhưng thực ra nhịn cơm hai ngày thôi là chị chàng đã tìm ra được cách cầm hơi rồi đấy chứ. Khéo rõ cái chị nông dân này quả tình đáo để kinh người. Đọc mà vừa buồn cười vừa thương. Rồi chuyện một chị Đỏ nữa, chị Đỏ Câu. Giận bố mẹ ép cưới, giận anh chồng xấu xí mà nhất quyết chia buồng không cho chồng xơ múi gì. Anh chồng kể cũng khéo, cùng một ông già tinh ranh trong xóm liên kết bày trò dọa vợ, khiến chị ta đêm hôm hãi quá phải lao sang phòng chồng. Lúc ấy rồi còn giận gì nữa, còn chê chồng gì nữa nào. Hay câu chuyện anh chàng kém cỏi không muốn dời cái vòng nuôi dưỡng của mẹ già mà giả bệnh. Rồi ông Phán tòa hiền như đất một ngày kia muốn trả đũa bạn đồng nghiệp mà vướng vào rắc rối với một bạn đồng nghiệp khác... Nhân vật của Bùi Hiển không đặc sắc bởi họ có thể là bất cứ ai quanh ta. Họ không có ước vọng gì lớn lao mà chỉ quay quanh chuyện nhà chuyện cửa, chuyện tình chuyện nghĩa... Họ nhiều khi còn khổ lắm nhưng ở họ không bị bóng tối của cái khổ vây quanh mà vẫn sáng lên tinh thần hệt như cách người miền Trung bao đời vẫn kiên trì bươn chải giữa nắng gió mịt mùng vậy.
Loading 1