Review sách Việt Nam Danh Tác - Hồn Bướm Mơ Tiên

Hana Hanhhan đã review
Nhất Linh đã gọi Hồn Bướm Mơ Tiên là một truyện tình dưới bóng từ bi. Quả thực ban đầu tôi không hiểu lắm, cũng thắc mắc ghê lắm “truyện tình dưới bóng từ bi” là sao? Người ta có thể yêu nhau ngay nơi cửa Phật, ngay dưới chân đức Thích Ca Mầu Ni ư? Rồi phải đọc mới biết không có câu từ nào diễn tả truyện tình ấy đúng nghĩa như thế. Một truyện tình dưới bóng từ bi và trong lòng vẫn có Phật. Tôi thích văn ông Khái Hưng chỉ bắt đầu từ cuốn này. Nó nhẹ nhàng thanh thoát hợp rơ hết sức với khung cảnh nhà chùa miền trung du Bắc bộ. Dẫu tôi vẫn biết trong Tự Lực Văn Đoàn hình như ai cũng có giọng văn dịu nhẹ như thế, nó như một thứ đặc sản, một nét riêng của các ông nhưng mỗi người vẫn một vẻ, chẳng ai có thể bị nhầm với ai. Văn Khái Hưng dứt khoát gọn gàng. Tả cảnh ra cảnh tả tình ra tình. Nhưng trong cảnh lại có tình mà trong tình vẫn thấp thoáng bóng cảnh. Buổi đầu gặp gỡ của Ngọc và Lan sắc trời vẫn còn đỏ ửng, lấp loáng qua các khe đám lá xanh đen. Rồi “trong làng không khí yên tĩnh, êm đềm, tiếng chuông thong thả ngân nga như đem mùi thiền làm tăng vẻ đẹp cảnh thiên nhiên” Đến khi tình cảm bắt đầu bén rễ nảy mầm thì “da trời xanh nhạt, lơ thơ mấy áng mây hồng” chẳng bù lúc lòng người bứt rứt cảnh sắc xung quanh lại mang một nỗi buồn sâu thẳm mơn man. Từng nhàng cây ngọn cỏ đều nhuốm sắc vàng úa ảm đạm, từng chiếc lá rơi cũng nghiêng khẽ vào lòng người. Chẳng thế mà Hồn Bướm Mơ Tiên được ví như một bức tranh thủy mặc của Tàu. Một bức tranh tài tình mà ông Khái Hưng khéo vẽ lên bằng con chữ. Chúng đều là những từ quen thuộc, không hoa văn không mỹ miều sáo rỗng nhưng khi đặt cạnh nhau lại khiến tôi thích thú vô cùng. Thích vì thay cho đọc sách tôi lại nhẩn nha vừa đọc sách vừa ngắm tranh. Còn thú là vì bức tranh ấy còn nhẹ nhàng gợi cả tiếng chuông chùa tĩnh mịch, tiếng gõ mõ tụng kinh êm dịu như an ủi cõi hồn. Trong truyện tình mà thậm chí chưa có một ngày tình tứ nào của Ngọc và Lan nổi bật lên sự giằng co của tình ái và tôn giáo. Ngọc từ tò mò với thân thế của chú tiểu Lan rồi tự mình rơi vào mối tình khó kiềm chế ấy. Đến mức vượt ra nhận thức tội lỗi của bản thân để tỏ tình với một người tu hành. Nhưng mối tình ấy nó vẫn nên thơ lắm, vẫn trắng trong và vẫn không hề mang màu vẩn đục hèn kém nào. Mối tình với một kẻ hầu Đức Phật thật kỳ lạ nhưng cũng rất buồn. Bởi dẫu có yêu nhau bao nhiêu thì lý trí vẫn chiến thắng con tim. Lan đã nguyện tu hành trọn kiếp dù cho có rung động trước chàng trai dễ mến kia. Còn Ngọc, chàng cũng nguyện trở thành người bạn từ bi của Lan, suốt một đời sẽ chân thành thờ phụng trong tâm trí cái linh hồn dịu dàng của người ấy. Có thể nói ái tình của Ngọc đã cảm động Lan. Còn tôn giáo của Lan lại cảm hóa Ngọc, để từ giờ gia đình lớn của Ngọc là nhân loại, là vũ trụ, còn gia đình nhỏ của chàng lại là linh hồn của cả hai ẩn núp dưới bóng từ bi Phật tổ. Chính tôi không phải người đa cảm mà đọc đến đoạn “Lá rụng” lúc hai người chia tay cũng không cầm được ngậm ngùi. Dẫu người trong cuộc đã hứa với nhau từ nay sẽ cất giấu đi mối tình riêng bé nhỏ. Dẫu cũng chỉ là một chiếc lá rụng cuối thu khi người ta quay lưng đi trong gió chiều hiu hắt. Vậy mà sao lại buồn đến thế. Giá mà giờ có ai cho tôi đọc lại Hồn Bướm Mơ Tiên một lần nữa có lẽ ngay lúc này tôi cũng không dám giở sách ra. Bởi nỗi tiếc nuối cho thứ ái tình không có kết thúc mà cũng chưa từng bắt đầu trong sách ám ảnh quá, nhân văn quá. Tôi sợ rằng từ nay hễ cứ nhìn cảnh lá rụng trong chiều sẽ nghĩ đến sự chia ly, sẽ buồn khổ cho trái tim con người một lần nữa. Và sẽ khóc thương những cánh bướm mơ mộng mãi thôi...
Loading 1


Review khác về sách này 1
Hồn Bướm Mơ Tiên - Khái Hưng Hồn Bướm Mơ Tiên là tác phẩm đầu tiên của Khái Hưng, cũng là tác phẩm đầu tiên mà Tự Lực VĂn Đoàn cho ra mắt. Đó là câu chuyện tình thiếu niên trong sáng, là cuộc chiến... chi tiết