Review sách Văn Học Tiền Chiến - Thuốc Mê

Hana Hanhhan đã review
Thâm Tâm vốn nổi tiếng với thơ ca, ông được định danh chỉ với một bài Tống Biệt Hành. Mảng văn của ông không có nhiều đột phá, ngay như cuốn Thuốc Mê tôi đang đọc cũng không xuất sắc. Có điều nó cũng có vài điều thú vị. Cái thú vị ấy là ở nội dung, Thâm Tâm xây dựng cốt truyện khá độc đáo. Không phải là tình cảm diễm lệ thường thấy. Cũng không phải những chuyện kịch tính thái quá như ngày nay. Nội dung của là về một cô gái theo lệ làng đi bỏ thuốc cho một người đàn ông thiên hạ, sau khi để người ta mê mình lại giết đi bằng một gói thuốc độc. Cái lệ ghê rợn ấy bắt nguồn từ Thành hoàng làng - một người đàn bà vì yêu mà bỏ thuốc mê hoặc đàn ông. Người kia tỉnh táo nhận ra xong bỏ đi liền bị bà ta đầu độc trả thù. Ái tình vốn không thể khiên cưỡng nay còn bị sự độc ác gặm mòn. Ấy vậy mà cả cái làng ấy còn tôn xưng mụ quỷ cái ấy thành thần để rồi hàng năm cho gái đẹp đi giết trai thiên hạ mà tế lễ. Sự ngu muội đôi khi cũng là một loại độc ác. Nhưng những kẻ xung quanh biết mà không ngăn bởi chẳng can hệ đến mình, gái kẻ Lữ sẽ đầu độc người ở xa chứ không hại người gần đó thì cũng ác không kém. Sự dửng dưng trước những sinh mạng vô tội đáng bị lên án gấp nhiều lần. Bao nhiêu năm nay biết bao nhiêu sinh mạng vô tội đã mất, biết bao nhiêu cha già mẹ cả đã phải khóc thương đứa con trai xấu số của mình. Chỉ vì đám người ngu muội và dửng dưng kia. Chỉ vì thứ lệ làng hủ bại kia. Nơi nào lại có thứ thánh thần xây trên xác chết thế này? Loại thần đó, loại làng đó nếu thật có Trời nhẽ ra đã phải họa tan hoang mới hả. Nhân vật nam chính trong cuốn sách có thể coi là một anh chàng may mắn. Có bạn bè giúp đỡ, có ông đồ già chỉ bảo mà giải được họa thuốc mê. Nhưng rốt cuộc không vượt qua được cái sĩ diện tuổi trẻ mà suýt lai đánh mất cái mạng mới tìm về. Vốn anh ta cũng là kẻ nghiêm cẩn, chỉ vì phải thuốc mà yêu đứa con gái kia, rồi làm những việc điên cuồng. Thế nhưng khi đã biết nó cũng là hạng tâm ngoan thủ lạt lại còn hồng hộc đi tìm, quyết cho ra nhẽ sao nó phải bỏ trốn mà đi. Thậm chí mang mạng sống ra đánh cược với tình địch. Tất cả vẫn vì đứa con gái ấy. Đứa con gái, chưa từng được tác giả tả mềm mại chân thật một lần nào. Mọi hành động của ả đều có toan tính. Mọi lả lơi mềm mỏng đều được sắp đặt sao cho có lợi cho nhiệm vụ nhất. Ả cũng là một kẻ ngu muội lạnh lùng. Thế nhưng từ một đứa con gái lạnh lùng tàn nhẫn đến cùng ả chết vì không nỡ cho hai gã trai vì mình mà đánh nhau đầu rơi máu chảy. Diễn biến tâm lý hết sức vô lý khiến tôi đọc cũng bàng hoàng. Đến tận lúc đó ả cũng chưa từng tỏ ra thật lòng yêu ai, ngay cả chuyện bỏ trốn cũng vì giữ gìn mạng sống. Vậy sao ả có thể cao thượng đến mức chết đi để bảo toàn người khác? Tôi đến cuối cùng cảm thấy khá thất vọng về cách bẻ lái câu chuyện của Thâm Tâm. Giá cứ để ả ác đến cùng, giá cứ để anh chàng sĩ diện trả giá cho nông nổi của mình. Thế giới chúng ta sống khắc nghiệt lắm, đời thực liệu có kẻ sát nhân nào hoàn lương một cách cao thượng và nhanh chóng như vậy được chăng? Còn một điều khiến tôi vướng mắc chính là bìa cuốn sách. Nếu chỉ xem bìa sẽ dễ nhầm lẫn về nội dung bởi nó không có liên quan gì đến sách hết. Không biết Tao Đàn có đọc sách trước khi xuất bản không mà lại có một sự cẩu thả khó chấp nhận thế này.
Loading 1


Review khác về sách này 2
Thâm tâm thường được biết nhiều hơn ở mảng thơ, đặc biệt là Tống Biệt Hành. Nhưng ở Thuốc Mê, một tác phẩm văn xuôi người ta lại tìm thấy một Thâm Tâm rất khác. Thuốc Mê là câu chuyện bắt nguồn từ ... chi tiết
Lệ làng Lữ Xá như thế này: "Gái kẻ Lữ phải làm cho thiên hạ yêu, nhưng không được mất tiết trinh vì đàn ông thiên hạ". Mỗi năm, làng phải chọn lấy một cô gái đẹp, giả làm người đi buôn bán chợ xa, ... chi tiết