Và Thế Là Chúng Ta Tiêu
by Joshua Ferris
1 reviews

Review sách Và Thế Là Chúng Ta Tiêu

Hana Hanhhan đã review
Tôi mua quyển sách này khi còn là một nhân viên văn phòng và đọc nó khi đã nghỉ việc. Vốn chỉ mong đợi một sự giải tỏa tâm lý nhưng tôi lại nhận được nhiều hơn nhờ lối viết châm biếm mà lại phảng phất xót xa của Ferris. Lần đầu tôi đọc một cuốn sách mà không có nhân vật chính như thế. Ngôi chính được dành cho "chúng tôi" - tất cả những nhân viên của một công ty quảng cáo. Mà những kẻ làm cho công ty quảng cáo thì bạn biết rồi đấy, đều là những nghệ sĩ chờ thời hết. Tôi dám chắc những con người đó đều một thời từng ôm mộng nhà văn, họa sỹ, không chí ít thì cũng là diễn viên. Vì họ đối xử với nhau qua một chiếc mặt nạ dày cộp. Cuốn sách này không có cao trào mà chỉ có điểm mốc là cái sự giảm biên chế vốn rất quen thuộc với những người làm công ăn lương. Những nhân viên vốn lúc nào cũng lờ đờ kia bỗng một ngày sôi sục nhiệt huyết vì không ai muốn ra đi. Bằng mọi giá họ nói xấu, chơi đểu, tìm hết phương cách triệt hạ nhau để giữ lấy miếng cơm manh áo. Từ đó lớp màn hoa mỹ về một văn phòng "cổ cồn trắng" được hạ xuống. Bao nhiêu xấu xa ti tiện nhất thay nhau tràn ra. Những người đồng nghiệp trước mặt tươi cười nhưng sau lưng chuyên xúc xiểm nói xấu nhau. Những công việc thường ngày bỗng trở nên khó khăn vì bao nhiêu chướng ngại do "đồng nghiệp tốt" bày ra nhằm hạ bệ bạn... Văn phòng vốn u ám lờ đờ nhưng bỗng trở nên bừng bừng sức sống. Tiếc thay cái thứ "sức sống" ấy lại đang giết dần giết mòn những con người trong văn phòng ấy. Trận chiến nào rồi cũng có hồi kết. Ở văn phòng ấy có người ở lại cũng có người ra đi. Khi hạ màn thay vì hả hê tôi lại thấy xót xa cho những số phận mà văn phòng đã che dấu. Mỗi người ai cũng có câu chuyện của mình. Họ buồn họ vui, có khi cuộc sống khiến họ bức bối, trầm cảm... nhưng có ai thấu hiểu. Những người ở bên nhau nhiều nhất trong ngày - đồng nghiệp - lại là kẻ sẵn sàng đâm sau lưng nhau nhanh, gọn, chuẩn xác nhất. Khi gấp cuốn sách lại tôi bỗng thấy hơi mệt mỏi vì nhìn lại được những năm tháng mình đã trải qua. Ai nói làm việc ở công ty lớn là hạnh phúc. Ai nói ngày ngày mặc quần áo đẹp đi làm là đáng mơ ước. Khi bạn đã dấn thân vào rồi bạn mới hiểu. "Văn phòng" sẽ như một con ác thú luôn chực chờ cắn nuốt lương tri của bạn ra nghìn mảnh. Có lẽ vẫn còn những nơi thực sự tốt đẹp đấy, nhưng nơi đó tôi sẽ để dành cho một câu chuyện khác, ở một thời điểm khác.
Loading 1