Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà
by Victor Hugo
2 reviews
Có 8 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể:

Review sách Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà

Hana Hanhhan đã review
Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà được dịch từ nguyên bản tiếng Pháp Notre Dame de Pais của Victor Hugo là tác phẩm khó nhất mà tôi đã từng đọc từ trước tới nay. Đặc biệt lối tả quá chi tiết và tỉ mỉ từng góc cạnh từng đường nét của Nhà thờ Đức Bà Paris ban đầu khiến tôi rất chật vật khi đọc. Nói đoạn đó không phải văn học vì nó không mềm mại mà sắc sảo hệt như một tạp chí kiến trúc cũng được. Nhưng nó cũng lại không thể không là văn học bởi cái đẹp của nó quá sức chi tiết và gây bối rối bởi những câu từ tạo nên nó có khi còn sống động hơn chính nó ngoài đời. Nội dung tác phẩm cũng mang đầy tính triết lý và sự tương phản mãnh liệt. Tương phản ngay trong những mảnh đời, những con người hiện lên cạnh nhau. Một Đức cha Frollo sùng đạo nghiêm cẩn. Một đại úy Phoebus đỏm dáng nhưng trống rỗng. Một Esmeralda xinh đẹp và quá mức hồn nhiên. Cuối cùng là Quasimodo, một thằng gù dị dạng chơ vơ giữa đời. Họ là những nhân dạng, tính cách, số phận hoàn toàn khác biệt nhưng được nối với nhau bằng sợi dây tình yêu. Cả ba người đàn ông đều yêu Esmeralda. Nhưng tình yêu của họ vẫn hoàn toàn khác biệt. Frollo yêu Esmeralda đến điên dại, ông yêu chính đứa con gái Digan mình từng khinh thường xua đuổi và sẵn sàng phản bội cả Chúa để có được cô. Phoebus lại yêu Esmerlda như một con điếm. Bởi anh ta có một trái tim vô cảm, cô gái Digan hừng hực lao vào anh ta cũng chỉ như vô vàn cô gái khác, họ đều có một tác dụng duy nhất là thỏa mãn dục cho cho tên đê hèn đẹp mã ấy. Còn Quasimodo, kẻ lạc loài chốn con người lại là người yêu Esmerlda chân thành tha thiết nhất. Hắn không yêu cô vì vẻ bề ngoài mà yêu trái tim lương thiện của cô gái đã cho hắn một miếng nước khi hắn trơ trọi giữa sự nhẫn tâm của cả thành Paris. Được xoay quanh ba người đàn ông, ba hình tượng và tính cách trái ngược nổi bật ấy thế nhưng cuối cùng cô gái Digan vẫn chọn đại úy Phoebus. Theo cá nhân tôi phần lớn nguyên nhân của sự lựa chọn này là vì ngoại hình. Frollo đã không còn trẻ thậm chí diện mạo lại nhuốm cả sự ác độc điên dại. Quasimodo càng không cần phải nói, Esmeralda ghê sợ vẻ ngoài của hắn, cô ta không bao giờ vượt qua ngoại hình để thực tâm đánh giá cái đẹp bên trong thằng gù kéo chuông ấy được. Dẫu nói thế nào Esmeralda cũng là một đứa con gái có phần nông nổi hời hợt. Và tôi không thích cô ta vì điều đó. Một trái tim không sâu sắc khi kết hợp với bề ngoài xinh đẹp lại càng gây ra những khổ đau to lớn hơn khi một trong hai đặc điểm ấy đi một mình. Kết thúc câu chuyện cũng khá đau thương. Mọi nhân vật đều bế tắc trong bi kịch của mình. Esmeralda bị kết án treo cổ cho tội lỗi mà cô ta không phạm phải. Frollo bị đẩy xuống từ tòa tháp, bởi chính Quasimodo đứa con nuôi tôn thờ ông ta còn hơn cả đức tin. Phoebus thản nhiên đứng nhìn tình nhân bị giết, anh ta có thể không mất mát thứ gì dễ thấy bằng mắt thường nhưng thực chất lại là kẻ mất nhiều nhất. Phoebus mất cơ hội để trái tim được sống. Mất đi nhân tính, thứ có thể cứu rỗi con người mục ruỗng bên trong bộ da đẹp đẽ của anh ta. Có lẽ người không thể coi là mất mát chỉ có Quasimodo. Thằng gù kéo chuông phút cuối được ôm ấp người hắn yêu thương trong vòng tay của cái chết. Tôi không thể nói đó có phải bi kịch hay không vì Quasimodo chỉ có được cái xác của Esmeralda nhưng hắn lại được thỏa mãn trong tình yêu của chính hắn. Thứ ái tình sâu nặng còn hơn tất thảy mọi ý nghĩa trên đời. Cát bụi cuối cùng lại trở về với cát bụi rồi để gió cuốn đi cả những yêu hận sân si một thời...
Loading 1


Review khác về sách này 1
Review: Thằng gù Nhà thờ Đức Bà.Tác giả: Victor Hugo.NXB: Văn học.Công ty phát hành: Minh Thắng - 2011.Victor Hugo là một nhà văn đại thiên tài của nước Pháp. Ông sáng tác rất nhiều thể loại khác n... chi tiết