Thạch Sùng Trên Gác Mái
by Trịnh Lịch Nhi
1 reviews

Review sách Thạch Sùng Trên Gác Mái

Hana Hanhhan đã review
Trong đêm cuối Thu đầu Đông lạnh lẽo một con thạch sùng nhỏ bé đói khát gặp một lão nhện già, lão già đến mức từng cơn ho như muốn cướp đi tất cả hơi thở của lão. Vậy mà lão vẫn dịu dàng đắp tơ nhện cho con thạch sùng sắp chết cóng, vẫn hào hứng kể cho thạch sùng nghe về quãng đời đầy bi tráng của mình. Trong ánh mắt vẩn đục của lão nhện già toát ra tia sáng mênh mang khi nói: "... với ta khổ là một dạng theo đuổi kìa!" Quả thực từ khi sinh ra lão nhện lúc mới chỉ là một nhóc nhện cho đến khi trở thành chàng nhện cường tráng đã không ngừng theo đuổi. Lão theo đuổi ý nghĩa cuộc sống. Lão theo đuổi bản chất của sinh mệnh. Lão theo đuổi nguyện vọng từ sâu thẳm trái tim mình, nguyện vọng sống là chính mình chứ không phải một con nhện như hàng trăm hàng ngàn con nhện khác. Dưới ánh mắt kẻ khác lão nhện thật ngu ngốc khi không ngừng đuổi theo những giá trị viển vông như thế. Nhưng chỉ lão hiểu không ngừng tiến lên, nếm trải khổ cực của đói khát lang bạt là trải nghiệm mà không có bất kỳ con nhện cả đời an phận giăng tơ bắt mồi trên một cái cây nào hiểu. Khổ đấy nhưng hạnh phúc đấy. Giống như "dịu dàng song hành cùng cô quạnh, hừng hực tồn tại bên lặng yên" thì cớ gì khổ và hạnh phúc lại không phải hai kẻ đồng hành? Khổ không nhất định là đáng thương. Khổ càng không là than phiền hay dừng bước. Cách khổ của lão nhện già cho tôi nhiều ấn tượng hơn bất kỳ cách khổ nào người ta đã từng gặp trên đời. Cớ gì chỉ có nỗi khổ không ngừng theo đuổi ta mà ta không thể theo đuổi nỗi khổ, rồi trong quá trình theo đuổi đó ta sẽ gặp được, nghe được, nhìn ngắm được, cảm nhận được hằng hà sa số những thứ tuyệt vời mà chỉ đứng im một chỗ ta sẽ không bao giờ biết tới. Hạnh phúc phải theo đuổi là điều xưa nay ai cũng biết nhưng có lẽ ai cũng cần biết thêm khổ cũng là một dạng theo đuổi kìa! Chẳng phải nên như vậy sao?!
Loading 1