Pipi Tất Dài (Tái Bản)
by Astrid Lindgren
1 reviews

Review sách Pipi Tất Dài (Tái Bản)

Hana Hanhhan đã review
Pippi là một cô bé chín tuổi mồ côi mẹ. Tóc em hung đỏ như lửa, mặt đầy tàn nhang và chân tay dài lẻo khoẻo. Em là đứa trẻ khỏe nhất trên đời và có tính cách vui vẻ nhất trên đời. Khi người cha thuyền trưởng mất tích trên biển Pippi liền xách một vali đầy tiền vàng lên bờ. Em tới Biệt thự Bát Nháo chờ cha, với một niềm tin mãnh liệt rằng cha em đã lạc đến một hòn đảo xa, nơi ông trở thành Vua của thổ dân da đen, và ông sẽ đón em lên đảo - nơi em cũng sẽ là công chúa của người da đen. Pippi rất người lớn nhưng không phải em không cô đơn. Những câu chuyện em thêu dệt nên phần lớn là em bịa ra từ niềm tin của chính em. Như chuyện về người cha Thuyền trưởng trở thành Vua da đen, trùng hợp là nó trở thành sự thật. Nhưng nhìn từ góc độ người lớn vào các câu chuyện của Pippi thì em rõ ràng là một đứa trẻ không tốt. Pippi trái ngược hoàn toàn với hai anh em Thomas và Annika nhà bên. Những đứa trẻ "đúng khuôn phép" nhưng tẻ nhạt. Một Pippi không ai kiểm soát bên hàng xóm trở thành nỗi mơ ước của chúng, mà cũng có thể là của mọi đứa trẻ trên đời. Ai lại chẳng muốn không bị cha mẹ quản thúc và có thật nhiều tiền, mua thoải mái bánh kẹo mình muốn như cô bé Pippi cơ chứ. Tình bạn giữa bọn trẻ nhanh chóng được thành lập. Thomas và Annika đã lấp đầy thế giới của Pippi. Thế giới rộng lớn hơn rất nhiều từ khi xa cha em và các thủy thủ thân quen trên tàu. Dù em vẫn có ông khỉ Nicholson và một con ngựa ngay ngoài hành lang biệt thự. Dẫu có khỏe mạnh và người lớn thế nào thì Pippi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Em có thể chê mọi trò trẻ con nhưng những trò em bày ra thực chất vẫn cực kỳ trẻ con. Chỉ là dưới suy nghĩ của một cô bé kỳ lạ như em nó trở nên vô cùng khác biệt. Bọn trẻ cũng nhờ em mà trở nên phấn kích hơn khi chơi, chúng năng động và hoạt bát hơn hẳn những đứa trẻ trong khuôn khổ nhàm chán trước khi Pippi đến. Pippi có thể là một đứa trẻ đáng ngờ trong mắt người lớn nhưng em là một người bạn hoàn toàn xứng đáng. Em có đủ trẻ con để biết bọn trẻ cần gì và lại có chút người lớn để những trò vui không đi quá đà. Không khó hiểu vì sao với Pippi Tất Dài nữ văn sĩ Astrid Lindgren lại trở thành tượng đài văn học thiếu nhi của Thụy Điển, dù khi viết truyện này bà đã có tuổi. Phải chăng đến một độ tuổi nhất định con người lại trở về với mảnh đất tuổi thơ một cách tự nhiên nhất? Nếu vậy bản thân tôi cũng cực kỳ mong mỏi ngày mình cũng đến độ tuổi đó như tác giả, để lần nữa sống trong mảnh đất tuổi thơ đã mất.
Loading 1