Người Tù Bé Nhỏ
by Jane Elliott
1 reviews
Có 1 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Người Tù Bé Nhỏ

Hana Hanhhan đã review
The Little Prisoner tự truyện của Jane Elliott được dịch ra tiếng Việt với tên Người Tù Bé Nhỏ, là cuốn tự truyện bán chạy nhất năm 2005 tại Anh. Và nó là cuốn sách mình muốn quăng đi nhất ngay sau khi đọc. Không biết do chính văn phong tác giả hay do bản dịch có vấn đề mà cuốn sách quá lạnh lùng khô cứng. Nó khiến mình bức bối kinh khủng khi không thể đồng cảm với câu chuyện. Jane là nạn nhân của bạo lực gia đình và xâm hại tình dục từ khi lên 4 tuổi bởi người cha dượng Richard, với sự tiếp tay từ chính mẹ cô bé. Một đứa trẻ chưa nhận thức được đầy đủ, chưa kịp phát triển đã bị đẩy vào địa ngục không lối thoát. Hàng ngày cô bé phải gánh chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết, không những thế còn bị lão cha dượng bệnh hoạn dùng làm công cụ mua vui cho chính sở thích ấu dâm của mình. Jane nếu dám phản kháng sẽ ngay lập tức bị đánh đập còn ghê rợn hơn thường khi. Nó dần tước đoạt đi dũng khí của cô bé, dần dần Jane trở nên câm lặng trước mọi thứ xung quanh. Dẫu cho trong lòng cô bé vẫn còn nung nấu chút mong muốn giải thoát nhỏ nhoi. Trong suốt 17 năm trời cô không ngừng bị xâm hại tình dục một cách dã man. Dù là khi đã có gia đình riêng Jane cũng không được buông tha. Thậm chí Richard còn dọa giết chồng cô để ép cô tuân phục hắn. Cô gái do ảnh hưởng quá sâu nặng từ ấu thơ về sức mạnh của lão nên tiếp tục chấp nhận phục tùng, tiếp tục trở thành một con búp bê thỏa mãn những tham vọng dơ bẩn nhất cho gã cha dượng. Cay đắng nhất có lẽ là sự thờ ơ của bà mẹ và cả gia đình. Ban đầu chỉ là nghi ngờ mà bà đã cho rằng một đứa con gái mới mấy tuổi đầu có thể quyến rũ chồng mình. Đi kèm với đó là sự khinh miệt và hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần con gái. Chỉ bởi bà ta cũng không dám rời bỏ Richard. Đến giai đoạn sau chính bà ta cũng tham gia tiếp tay cho lão chồng bệnh hoạn ngày ngày lăng nhục con bé. Chính bà ta cũng chết lặng đến mức dửng dưng trước bất hạnh của đứa trẻ do chính mình sinh ra. Tôi cho rằng thứ đánh gục Jane không hẳn là sự tàn bạo của Richard mà còn là sự thờ ơ vô cảm của bà mẹ. Chúng thậm chí không còn có thể gọi là người với những gì chúng đã làm với một đứa trẻ không có sức phản kháng và đơn độc trơ trọi ngay trong chính mái nhà của mình. Dù biết, dù hiểu vì sao Jane mất đi ý chí phản kháng nhưng tôi vẫn khó chấp nhận một người thiếu dũng khí như cô và người chồng của cô. Anh ta biết việc Jane bị xâm hại nhưng chỉ khóc và đưa cô chạy trốn. Giữa một đất nước tư bản hùng mạnh như thế lẽ nào trong đầu người dân không hề có ý nghĩ đòi lòi công bằng nơi pháp luật và truyền thông hay sao? Họ chỉ được dạy nên trốn chạy chứ không nên phản kháng lại mọi hành động xâm hại hay sao? Vậy trên mảnh đất đó liệu còn bao nhiêu đứa trẻ bất hạnh đang lẩn trốn? Còn bao nhiêu kẻ bị xâm hại lại không nhận được sự bảo vệ thiết yếu nhất? Tôi thực sự rất thất vọng khi đọc cuốn sách này. Có thể nó chân thực nhưng xúc cảm và bài học nó mang lại không thể tác động đến tôi. Nếu nạn nhân của xâm hại tình dục và bạo hành gia đình nào cũng bất lực như vậy có lẽ thế giới này đã quá khủng khiếp để tồn tại rồi.
Loading 1