Review sách Ngoài Bờ Đông Là Mặt Trời

Hana Hanhhan đã review
Ngoài Bờ Đông Là Mặt Trời (Đông Biên Nhật Xuất) - Trường An Cuốn sách này rất dày nhưng thực ra có hơn 300 trang, mình đọc trong vòng 1 ngày. Về hình thức thì không thể yêu thương nổi do giấy xốp vàng đọc khá đau mắt. Các trang mỏng dính cộng thêm việc nếp gấp khi mở sách hằn còn kinh khủng hơn vết thương chiến tranh :) Nhưng mọi thứ bề ngoài chỉ là phù du. Mình vẫn rất ổn đến khi đọc nội dung của nó. Và hết ổn trong một nốt nhạc :) Bạn tác giả viết một cuốn tiểu thuyết có hơi hướng lịch sử nhưng phần lịch sử làm không tới và phần tiểu thuyết thậm chí có thể gọi là tệ. Câu văn lan man dài dòng, thậm chí lủng củng như trẻ con tập nói. Tác giả dùng những câu rất dài, dài đến mức đôi khi mình có cảm tưởng phải đứt mạch máu não mới đọc xong được. Nhưng cái khiến mình thất vọng không phải ở độ dài ngắn của câu văn mà ở việc bạn tác giả quá chú trọng vào sự hoa mỹ giả dối khiến câu chuyện trở nên rỗng tuếch. Đọc xong mình không tìm nổi một nhân vật nào đủ sức gây ấn tượng dù Gia Long là idol thứ 2 của mình sau Trần Nguyên Hãn. Dưới ngòi bút của tác giả ngài hiện lên mỏng manh một cách kỳ cục. Những câu chuyện như thế về ngài, khi mình đọc ở một nơi khác đều khiến mình mê say. Còn ở đây thì không! Cả cái hoàng tộc, cả những nhân vật dẫn dắt câu chuyện là cô cung nữ và cậu bé người lai đều nhạt nhòa đến mức đọc chưa xong mình đã có thể quên phắt họ là ai. Dù chủ đề tác phẩm về một dòng máu bị nguyền rủa cũng là ý tưởng không tồi nhưng giá như tác giả dùng nhiều tâm huyết hơn viết lên những câu chữ chân thật hơn là việc ráng sức tạo ra mớ hỗn độn hoa mỹ kia thì tốt. Mình biết việc so sánh quyển sách này với tác phẩm Trăm Năm Cô Đơn thật buồn cười nhưng không hiểu sao càng đọc mình càng thấy cái bóng của Trăm Năm in hằn lên đây. Nhưng câu chuyện về gia tộc bị nguyền rủa kia chỉ dùng những câu từ gọn nhẹ nhất lại khiến mình rung động đến nỗi chưa từng bao giờ quên đi. Chắc sẽ có người nói mình quá khắt khe với tác giả trẻ nhưng họ có phải đã quá dễ dãi với chính tác phẩm của mình không? Chưa nói đến yếu tố lịch sử thì cuốn sách đã thất bại ngay trong yếu tố tiểu thuyết của nó. Một tiểu thuyết hay không phải vì nó hoa mỹ. Cái đẹp cái tinh tế của văn chương cũng không phải vì nó hoa mỹ. Dẫu biết mọi thứ chỉ là tương đối nhưng giá như không hy vọng quá nhiều mình cũng sẽ không thất vọng và buồn đến thế khi đọc sách. Chung quy mình không thể yêu thương nổi một cuốn sách mà thứ hay nhất là tên của nó như vậy.
Loading 1