Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt
by Công Tử Hoan Hỉ
1 reviews

Review sách Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Hana Hanhhan đã review

Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt là bài ca nhẹ nhàng về tình cảm của những tên thanh mai trúc mã. Hai mươi năm kề kề bên nhau, hai mươi năm với bao tình cảm yêu ghét khó quên. Từng trang sách như cuốn phim hay bức ảnh ghi dấu từng thời điểm trong cuộc đời hai cậu bạn trẻ.

Một Thẩm Tấn ngang ngược ngốc nghếch. Học thì chẳng chăm chứ nghịch không chịu thua kém ai bao giờ.

Một Tần Ương đúng chuẩn "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Thông minh thật đấy, nghiêm cẩn thật đấy nhưng đứng trước những tình cảm đầu đời vẫn quá đỗi ngây thơ.

Hai đứa trẻ bên nhau từ tấm bé, có những lúc ghét bỏ nhau vô cùng, cũng có lúc chẳng thể rời nhau như hình với bóng.

Tình cảm nảy sinh từ lúc nào không hay, chỉ biết trong trái tim hai chàng trai trẻ thứ tình cảm vụng dại dành cho nhau cứ ngày một lớn dần. Thế nhưng một người ngô nghê không hiểu, một người hoảng hốt trốn tránh để mãi về sau mọi thứ mới được bộc lộ. Có lẽ khi đó cũng là điểm thích hợp nhất cho tình yêu của họ. Ấy nhưng tôi cứ tiếc nuối mãi thứ tình cảm mới nhen nhóm thuở ấy. Nó đẹp và hồn nhiên đến lạ.

Tần Tần và Tấn Tấn không phải đi rất dài và rất xa để tìm được nhau. Họ vẫn luôn ở bên cạnh, là điểm tựa cho nhau vượt qua mọi biến cố. Trong những thời điểm khó khăn nhất nếu không phải gia đình mà vẫn ở bên nhau như vậy thật sự đáng quý. Tình yêu giữa họ nảy sinh không chỉ qua những tháng ngày không rời không bỏ từ thuở thiếu thời mà còn vì những lúc kiên định dắt nhau bước qua giông tố như vậy.

Cách viết của Hoan Hỉ trong cuốn sách này vẫn nhẹ nhàng chân thật như tôi từng biết khi xưa. Cả câu chuyện không có gì quá đặc sắc hay cao trào mãnh liệt nhưng vẫn có màu sắc rất đời rất thật. Thật ngay trong chính từng nhân vật, từng mối liên hệ đến cử chỉ hành động của họ.

Cách họ yêu, cách họ sống, cách họ mong ước tương lai đều có chút gì đó thân thương đến lạ. Giống như khi hai chàng trai trẻ thủ thỉ tâm tình với nhau rằng:

“Nếu như có kiếp sau, chúng ta nguyện trở thành một đôi chuột nho nhỏ. Ngốc dại mà yêu nhau, ngơ ngác mà sống cùng, vụng về tựa vào nhau, một đời ngây đần cũng chỉ bên nhau. Nếu như mình bệnh rồi, ta sẽ ôm mình trong tay, giúp mình uống thuốc diệt chuột.”

Loading 1