Review sách Lược Sử Máy Kéo Bằng Tiếng Ukraina

Hana Hanhhan đã review
LƯỢC SỬ MÁY KÉO BẰNG TIẾNG UKRAINA Chắc hẳn lúc bé ai cũng từng mơ mình có một người cha là anh hùng và người mẹ có một cuộc đời lãng mạn hoành tráng. Nhân vật tôi – Nadia trong cuốn sách này cũng từng mơ thế, nhưng cô sớm thất vọng bởi cha cô chỉ là một gã đàn ông khùng dở và mẹ là một bà nội trợ siêu tiết kiệm bởi ám ảnh từ nạn đói nơi quê nhà. Nadia còn thất vọng hơn nữa khi ông bố đã tám mươi bốn tuổi một ngày thông báo sẽ cưới một ả tóc vàng ngực bự mới ba mươi sáu cái xuân xanh. Chỉ hai năm sau ngày mẹ cô mất. Trò hề gia đình này buộc cô và chị gái đã tuyệt giao do tranh cãi về di sản của mẹ phải nối lại liên lạc, mục đích duy nhất là ngăn ông bố lại và tống ả đào mỏ kia quay lại nơi ả ra đi. Trong quá trình hai bà Chuyên Gia Ly Dị và Tống Chúng Về Quê hợp tác, một cách vô thức họ cũng lật mở từng trang về cuộc đời cha mẹ họ. Từ ông bố kỹ sư nhiệt tình yêu thương máy móc đến bà mẹ từng là người lái máy kéo trước khi được tiếp tục học ngành thú y, rất lâu trước khi gia đình họ buộc phải đi qua biên giới mong tìm được cuộc sống an toàn trong lòng nước Anh. Rất nhiều chuyện tưởng chừng đã bị lãng quên, quá khứ đóng đầy bụi được phủi đi và lộ diện nguyên vẹn, bất ngờ trước mắt Nadia. Câu chuyện rất đơn giản nhưng thắt nút mở nút cực kỳ khéo léo làm tôi mê mẩn trong đó. Có những lúc đã tưởng nhân vật sẽ xử sự thế này, nhưng không, họ lại làm thế kia. Kỳ diệu là cả câu chuyện không bị bắt bẻ quặt theo một hướng mới mẻ nhưng vô lý, nó mới thật, và hoàn toàn hợp lý.Thậm chí là dí dỏm một cách duyên dáng hơn cả tôi mong đợi. Từ lúc ban đầu bực bội với cả đám nhân vật đến cuối cùng đâm ra tôi lại thấy không có ai thật sự hay hoàn toàn đáng ghét hết. Ai cũng có lý do của mình. Họ đều hành xử vì cuộc sống, vì cần tồn tại. Cũng như cha mẹ Nadia năm xưa buộc phải lưu vong vì sống sót. Ông bố quá cô đơn và cũng quá vị kỷ nên đã tình nguyện bị lừa. Rồi bị hành hạ bởi cô vợ trẻ cũng không thể giận dữ lâu nếu được cô ta bố thí cho ít tình cảm dẫu là hèn mọn nhất. Ông ta như hình mẫu trăm nghìn gã đàn ông ngoài kia. Bất lực và ngu ngốc đến đáng thương. Thế nhưng chắc hẳn người đọc cũng sẽ như hai đứa con gái, không thể thật sự ghét bỏ hay mặc xác ông ta được. Chỉ vì ông ta quá cô đơn, quá cần được chú ý, và quá già để phải chịu bất kỳ tổn thương tinh thần nào nữa. Cô vợ trẻ của ông lão ngu ngốc cũng không đáng bị căm thù cho lắm. Dẫu ả có đúng là một ả điếm lúc nào cũng bốc lên mùi rẻ tiền đi chăng nữa. Bởi ả làm mọi thứ vì thằng con trai mà ả nghĩ nó cần một cuộc sống tốt hơn, thích hợp hơn cho một thiên tài như nó. Bởi ả cũng chỉ là một nạn nhân của những rối ren chính trị nơi quê nhà. Nạn cướp bóc công khai và âm thầm đẩy người dân đến bước phải lưu vong, khiến họ có những chấp niệm về giấc mơ phương Tây kỳ dị. Quá trào phúng, quá ngây thơ. Và quá xót xa cho số phận con người trong vòng xoáy chiến tranh - quyền lực – chính trị. Hai đứa con gái của lão già đáng thương mà cũng đáng giận kia bật lên như hai mặt trái của đồng xu, khác biệt nhưng không thể tách rời. Nadia mang tư tưởng vì cộng đồng nhưng lại luôn thấy mình chỉ là một con nhóc kém cỏi trước chị gái dẫu đã ngoài năm mươi. Còn bà chị, Vera, như thể một con bướm rực rỡ sống mãnh liệt không ngần ngại nhưng sâu thẳm trong lòng là vết thương không thể xóa mờ do chiến tranh mang lại. Hai chị em cùng có một thần tượng, bà mẹ tháo vát và nhanh nhẹn bằng cả chục ông bố của họ. Dẫu bà chỉ hiện lên qua những dòng hồi ức ít ỏi nhưng Ludmilla lại là điểm sáng chói trong câu chuyện này, là người kết nối mọi thành viên trong gia đình với nhau. Nếu không có bà chắc hẳn sự tinh tế, cái hay, điểm ấn tượng trong câu chuyện đã phai nhạt ít nhiều, thậm chí có thể hoàn toàn sụp đổ. Tôi càng đọc càng ngưỡng mộ bà hệt như hai cô con gái Nadia và Vera. Cùng sống lưu vong, cùng làm mọi thứ vì con nhưng Ludmilla hoàn toàn khác Valentika. Bà không lợi dụng ai, không lừa dối ai, lại càng không ảo tưởng về ai. Không phải vì thời đại bà sống khác biệt mà vì bà mang những phẩm chất cao quý dù cho có sống cuộc đời khốn khó ra sao. Không biết tại sao nhưng cuốn sách điên rồ này, cho dù kể về một câu chuyện lẽ ra sẽ gây ức chế nhưng lại khiến tôi rất thoải mái khi đọc. Nói cho cùng chúng ta đều làm mọi thứ để sống. Hôm nay không phải nhưng ngày mai có thể chúng ta sẽ tìm thấy mình trong hình ảnh một nhân vật nào đó thì sao? Lúc đó sống theo cách nào, sống như người nào mới là điều chúng ta phải băn khoăn. Ngày đó vẫn còn xa lắm. Mà cũng có thể đang rất gần thôi...
Loading 1