Làm Đĩ
by Vũ Trọng Phụng
2 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Làm Đĩ

Hana Hanhhan đã review
Vũ Trọng Phụng là một nhà văn tài ba, tôi thích văn ông, thích cái sự mỉa mai sâu cay trong đó. Nhưng không hẳn cuốn nào tôi cũng thích một cách phi lý trí. Làm Đĩ là một cuốn khiến tôi băn khoăn như thế. Nó hơi thiếu nét hài hước ráo hoảnh khiến tôi mê mẩn như trong Số Đỏ. Nó là một nỗi buồn không hẳn là buồn. Bởi một mảnh đời sa cơ lỡ vận do chính chủ nhân mảnh đời đó gây lên. Trước tiên phải nói dù không liên quan đến nội dung sách về điều làm tôi mất cảm tình là hình thức cuốn sách, giấy làm mắt tôi đau khủng khiếp. Loại giấy xốp vàng tối không giúp bạn đọc tốt hơn đâu. Ngược lại nó khiến mắt bạn đau nhức ghê gớm ấy. Bìa sách cũng kinh khủng không kém. Một cô đĩ xuất thân danh giá nhưng nhìn không khác từ chợ người đi ra làm tôi thất vọng hoàn toàn với sách của Amun Đinh Tị. Cũng may nội dung vớt vát được phần nào. Cũng may tôi là người đọc sách phân biệt rạch ròi giữa hình thức và nội dung. Sách đẹp tôi đọc sẽ thích nhưng sách xấu tôi đọc cũng chẳng sao. Lòng yêu cái đẹp và lòng yêu văn chương của tôi không bao giờ mâu thuẫn với nhau. Chỉ là nếu có một bản đẹp hơn, biên tập chỉn chu hơn tôi chắc chắn sẽ mua. Văn học ấy mà không bắt buộc phải đẹp nhưng cũng cần cái đẹp. Nói về cuốn sách, nhân vật chính của thiên truyện là Huyền - vốn cũng con nhà danh giá, đã từng là nàng thơ của biết bao chàng trai cùng trường - giờ lại thành ả gái nhảy được gọi đến phục vụ chính một trong những kẻ đắm đuối mình khi xưa. Số phận trớ trêu khi sắp đặt cuộc gặp bẽ bàng này nhưng cũng phải cảm ơn số phận bởi nhờ nó mà cô bộc bạch được đời mình và cảnh tỉnh đời người khác. Sự sa ngã của cô bắt đầu đơn giản bởi những ham muốn đụng chạm không được hướng dẫn đúng đắn, những tò mò tâm sinh lý không một ai giải thích rõ ràng. Đương nhiên không phải ai không có sự dẫn dắt đúng cũng sa ngã nhưng thế gian biết bao người, sao tránh khỏi có vài kẻ yếu lòng. Huyền là một kẻ yếu lòng như thế. Cũng không hẳn cô hư hỏng vì những buổi học nhẩy đầm với những đụng chạm nóng bỏng trên da thịt. Cũng không phải vì những ham muốn không thể thỏa mãn bởi người chồng bệnh tật. Một phần của sự hư hỏng nằm trong bản chất của cô. Một phần vì ám ảnh ấu thơ và những kiến giải sai lệch trong độ tuổi dậy thì nhiều thắc mắc mà không bao giờ được giải đáp. Cô tìm kiếm câu trả lời bên ngoài, những câu trả lời hướng cô trượt trên con đường nhục dục bởi nó dạy cô không cần kiềm chế. Bởi nó cho cô biết nhân danh ái tình thì chẳng còn đúng sai. Tôi vẫn cho rằng không riêng xã hội, không riêng gia đình vô trách nhiệm đẩy cô vào vòng hư hỏng mà chính bản chất vô trách nhiệm với chính mình khiến cô ra nông nỗi ấy. Cô khinh thường người chồng hiền lành yêu chiều cô hết mực chỉ vì cho rằng anh ta ngu ngốc quá. Cô gian díu với bạn thân của chồng với ý nghĩ trả thù đời, trả thù chồng do xin cưới cô để anh chàng mối tình đầu cô cũng không yêu cho lắm bế tắc mà tự tử. Cô còn không xứng với hai chữ nạn nhân một cách xứng đáng. Đời cô cô chọn. Cô có nhiều cơ hội nhưng khinh thường bỏ qua thì phải được thương xót kiểu gì? Có lẽ trong thời kỳ Âu hóa ấy xã hội còn nhiều cô Huyền như thế. Nhưng đổ lỗi cho xã hội cũng không hoàn toàn đúng. Con người hơn con vật ở lý trí. Chúng ta có quyền lựa chọn. Chúng ta chọn sai vẫn có quyền chọn lại nhưng trượt dài trên những sai lầm rồi đổ lỗi cho đời lại là điều đáng trách. Xã hội ấy mà, chẳng thể cứu nổi những người ngốc nghếch như thế.
Loading 1


Review khác về sách này 1
Trong một dịp gặp lại người bạn cũ của mình là Quý, nhân vật tôi rủ Quý cùng với mình đi chơi gái. Họ tình cờ gặp lại Huyền, cô bạn học cũ trước đây mà Quý thương thầm, giờ đang đi làm đĩ. Huyền kể... chi tiết