Khói Trời Lộng Lẫy
by Nguyễn Ngọc Tư
2 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Khói Trời Lộng Lẫy

Hana Hanhhan đã review
Khói Trời Lộng Lẫy - Nguyễn Ngọc Tư Tôi chưa từng đọc văn chị Tư, chỉ nghe bạn bè bảo “sẽ buồn ngây ngẩn đấy” nhưng không tin. Tôi cũng nghĩ sẽ không nhà văn trong nước nào làm mình buồn bã được, thế nhưng đọc sách chị tự dưng nước mắt cứ chảy ra hoài. Thật kỳ lạ là người ta có thể yêu mến văn chương của ai đó chỉ bởi một câu chuyện ngắn. Đúng hơn là một câu nói trong truyện. Khói Trời Lộng Lẫy làm được điều đó với tôi. Nguyễn Ngọc Tư làm được điều đó với tôi. Chị dùng giọng văn nhẹ nhàng vẽ lên những con người Nam Bộ chân chất thật thà, vẽ lên cả cảnh sắc sông nước đẹp đến nao lòng và buồn càng nao lòng hơn. Tập truyện ngắn này của chị gồm 9 câu chuyện. 9 số phận và cảnh đời khác biệt. Tôi khá thích cuốn sách nhưng không hoàn toàn thích tất cả những truyện trong đây. Bởi vài truyện có nét gì đó cũ quá và cũng drama quá, hệt như các phim Đài Loan bi tình vướng mắc mẹ tôi ưa xem. Có thể kể ra như Cảm Giác Trên Dây, Thềm Nắng Sau Lưng hay Khói Trời Lộng Lẫy Cảm Giác Trên Dây là chuyện về một cô giáo bồi hồi trong mớ cảm xúc khác lạ khi được nghe tiếng yêu từ một đứa học sinh. Cốt truyện rất cũ, cảm xúc của nhân vật cũng không có gì đặc biệt, khá dễ đoán là đằng khác. Thềm Nắng Sau Lưng lại nói về một thứ gọi là “dòng máu giang hồ” - thứ máu thôi thúc con người ta phiêu bạt. Ở đâu có người thương thì nơi ấy là nhà. Thật sự câu chuyện này có gì đó tựa như phong vị điện ảnh, nhưng là thứ điện ảnh đã cũ về những anh chàng phiêu bạt bốn phương. Không có gì nổi bật mà được kéo cảm xúc bởi chất văn của chính tác giả. Chất văn đẹp, hơi dấm dẳng rề rà, lại hơi cảm tính một cách rất riêng. Còn Khói Trời Lộng Lẫy, truyện dài nhất cũng là truyện được lấy tên cho chính tập truyện này, theo tôi, điều đẹp nhất mới nhất, gợi cảm xúc nhất lại là cái tên, cũng là kết thúc cho câu chuyện. Bởi đọc truyện tôi đã giật mình ngỡ mình đang cùng mẹ xem một bộ phim của nhiều năm trước. Có đẹp có buồn nhưng quá sức khó tả. Tôi không chê mà tôi tiếc vì thứ cảm giác nôn nao muốn biết tận cùng lúc mới đọc vài dòng dần tan biến khi câu chuyện vén màn. Càng về sau cảm xúc rộn rã trong tôi càng lắng lại. Rồi cạn hẳn. Tập truyện này ngoài ba truyện khiến tôi thấy tiếc thì cũng có ba truyện không gợi cho tôi nhiều xúc cảm. Và cũng lạ lùng, như để cân bằng lại có ba truyện khiến tôi phải khóc. Đó là Nước Như Nước Mắt. Câu chuyện về mối quan hệ dây dưa không biết gọi sao cho đúng giữa một người đàn ông đã có vợ con và một người đàn bà mới chịu cảnh mất chồng. Điều khiến tôi yêu câu chuyện về họ chỉ là một câu nói. Một câu anh chàng lầm lì không ít lần nói trong bảy năm trời: Em đi cùng tôi nhé. Không biết sao nước mắt tôi cứ chảy ra khi đọc đến câu này dù cốt truyện không quá đặc sắc và kết thúc thuộc dạng không "đủ” so với tất cả. Truyện thứ hai là Mộ Gió, câu chuyện về cô chị đáng thương bị gia đình trừng phạt và cũng tự trừng phạt mình mấy chục năm trời. Vì đã đánh mất cậu em duy nhất của mình. Chị lặng lẽ cô đơn kiểm điểm cả đời bởi một lỗi lầm không hẳn là do chị, thậm chí đó còn không thể gọi là lỗi được. Cuối cùng ngôi mộ kia sẽ là của ai? Câu chuyện cuối cùng cũng là truyện tôi thích nhất. Thật chưa thấy ai ác miệng như ông nhân vật chính. Ấy rồi lỡ ác cả đời cuối cùng mới nhận ra đâu là thương đâu chỉ là thoáng qua. Liệu có muộn không? Liệu có còn kịp? Người ta sẽ chẳng bỏ rơi ông đâu vì người ta thương ông trong khi ông luôn cay nghiệt đay đi đay lại: Cô không phải người tôi thương. Vậy nhưng mấy chục năm trời tủi khổ ai sẽ là người vỗ về bù đắp. Giá như ông chưa từng níu giữ những cảm giác thoáng qua mà nhìn lại người bên cạnh chỉ một lần, một lần không định kiến. Chưa bao giờ tôi viết về một tập truyện ngắn mà lại viết quá nhiều như thế này. Nhưng cứ thấy thiếu thiếu nếu bỏ qua dù chỉ một chút thôi. Thậm chí tôi đã để cảm xúc lắng lại một thời gian sau khi đọc, dù dường như mọi thứ vẫn cứ quá nhiều như thế. Biết sao được đây, bởi đâu có dễ tìm được một nhà văn, một câu chuyện khiến bản thân phải "yêu” như vậy nhỉ!
Loading 1
Thumb profilepic
Nguyễn Thu Hà
cám ơn chị, chị review bài này hay quá ạ
Picture?type=square&width=150&height=150
Hana Hanhhan
@Nguyễn Thu Hà tks e :) Hôm nay c cũng đoc đc 1 quyển sách rất hay nữa là Hồn Bướm Mơ Tiên Chắc tối c sẽ rev. Nếu e quan tâm thì đọc thử bài đó nha 😁


Review khác về sách này 1
Mình chưa đọc nhiều sách của cô Tư nhưng lần nào đọc xong cũng thấy buồn. Một nỗi buồn không rõ hình dạng, buồn da diết và âm ỉ..."Khói trời lộng lẫy" đúng là đẹp nhưng buồn. Mỗi câu chuyện là một ... chi tiết