Hương Hàn
by Phỉ Ngã Tư Tồn
1 reviews

Review sách Hương Hàn

Hana Hanhhan đã review
Hơn một trăm trang truyện, với tôi mà nói cũng không nhiều nhặn gì, đọc thật sự rất nhanh, nhưng đến khi gấp lại cuốn sách, điều khiến tôi thích nhất lại là chất lượng giấy in chứ không phải bất kỳ một nhân vật nào trong truyện hết :)) Có lẽ tôi cũng không được bình thường lắm, gu đọc truyện của tôi cũng không giống phần đông mọi người, thậm chí là trái tim tôi không phải lúc nào cũng hừng hực lửa đủ để cảm nhận được tình cảm (có thể) là tràn trề trong Hương Hàn của Phỉ Ngã Tư Tồn chăng? Vẫn biết truyện chị Phỉ viết rất lâu rồi nên văn phong vẫn còn trong sáng và ngờ nghệch lắm, tình tiết nhiều chỗ không thể liên kết với nhau, những mỗi quan hệ chồng chéo đôi khi thiếu hợp lý đến vô lý... nhưng tất cả những điều đó tôi đều có thể bỏ qua, vì nói chung kết cấu của truyện vẫn là một câu chuyện đẹp. Thế nhưng, cái tôi không thể thích nổi lại là những nhân vật trong đó. Từ chính đến phụ, từ xuất hiện một lần đến nhiều lần đều như nhau. Nhưng trước hết chỉ tạm nói về 3 nhân vật mà theo tôi là đi xuyên suốt nội dung truyện nhất. Ngôn Thiếu Tử - đến người mình yêu là ai mà cũng không xác định nổi, thì với tôi, thằng đàn ông thế này không đáng nhắc đến lần thứ hai. Dung Hải Chính - tính cách khá ổn, tôi tạm thích nhân vật này cho đến khi anh ta chính thức bị bắt gặp khi đang ngoại tình. Thật nực cười, cái quái gì gọi là cảm giác không an toàn của anh ta vậy? Thấy không an toàn vì vợ không yêu mình nên đi ngoại tình hả?? Từ bao giờ ngoại tình lại mang đến cho đàn ông sự an toàn thế??? Quan Lạc Mỹ - nhân vật nữ chính của chính trong câu chuyện, cũng là nhân vật khiến tôi có cảm giác chán ghét nhất. Cô ta mất đi người yêu đầu tiên rồi lại tìm được người đàn ông thứ hai đối xử chân thành với mình, nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ coi anh ta như một mái nhà tránh gió tránh mưa, trong tim cô ta chưa từng có bóng dáng người đó. Chính vì không yêu nên mới dễ dàng hiểu lầm nhau đến thế, chính vì không yêu nên sẵn sàng không do dự tin những điều nhảm nhí người khác nói về anh ta. Nực cười là cô ta đến tận khi mất rồi cũng không hề thấy hối tiếc mà phải đợi 10 năm sau, đọc được bức thư người kia viết trước lúc chết mới chịu rơi những giọt nước mắt xót thương. Thực tình tôi không hề thấy đồng cảm hay thương tiếc gì cho cô gái này, có lẽ vì những ám ảnh tâm lý của chính mình khiến tôi đâm ra phản cảm và ghét bỏ những kẻ không biết trân trọng tình yêu, trân trọng những người đang ở bên cạnh mình như thế. Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là quan điểm chủ quan của một mình tôi, nếu có ai đó đã đọc Hương Hàn hãy cho tôi biết quan điểm của bạn, biết đâu, vì chứng tự cho là đúng điển hình mà tôi đã bỏ qua những chi tiết đáng giá nào đó chăng?
Loading 1