Gót Thị Mầu Đầu Châu Long
by Trần Chiến
2 reviews

Review sách Gót Thị Mầu Đầu Châu Long

Hana Hanhhan đã review
Từ xưa đất ta đã có biết bao vị thần tiên được cung phụng tôn thờ. Tín ngưỡng tâm linh của cả một dân tộc chưa từng có phút giây nào suy yếu, kể cả trong buổi chiến tranh loạn lạc hay đói nghèo cơ khổ. Thần của ta có những vị mơ hồ nhưng phần nhiều là những vị đi lên từ chính dân gian. Điển hình như các Thành hoàng, các Thần bảo hộ. Gắn với họ lại là muôn trạng vạn tích ly kỳ. Trần Chiến trong tập truyện giả cổ của mình cũng kể lại các tích ấy nhưng là lối kể giả tưởng, đứng từ một góc độ khác để kể. Mười truyện ngắn tiếc là mình chỉ biết nguồn gốc của ba truyện Châu Long từ tích Lưu Bình – Dương Lễ. Thị Mầu từ tích Thị Mầu – Thị Kính và Thúy Vân từ Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Chuyện Châu Long được tác giả viết theo lối nối tiếp. Ấy là câu chuyện bắt đầu khi Lưu Bình đỗ đạt thành tài, Châu Long đóng cửa không tiếp mà bỏ về với chồng. Những tưởng hoàn thành sứ mệnh là từ nay tha hồ được ân sủng yêu chiều, nhưng không, đợi nàng là sự lạnh nhạt nghi kỵ của lang quân, là sự xóc xỉa khinh thường của đám chị em chung chồng. Đến cả thầy dạy của Dương Lễ - một bậc tài cao học rộng cũng tỏ rõ nàng giờ đây không khác phường lăng loàn nơi đầu đường xó chợ. Châu Long một lòng vì chồng, không tiếc ba năm rèn giũa tâm tính cho bạn chàng, cuối cùng nhận lại được gì? Âu cũng bởi thời xưa giới hủ Nho chỉ biết giữ riết đạo sách vở mà không rõ đối nhân xử thế cho đúng lẽ đời. Trong mắt họ đàn bà bước chân rời chồng là thứ đàn bà hư hỏng, dẫu cho bước đó là theo lệnh chồng. Dương Lễ đớn hèn bạc nhược không biết trước sau, Châu Long lại quá ngốc nghếch, quá tin vào đạo “Trời” của mình. Nhưng đáng thương hơn cả nàng Châu Long mình nghĩ là Thị Mầu. Khác với tích dân gian là Thị Mầu lăng loàn, dụ dỗ cả tiểu Kính thì trong truyện làng là bà Chúa Chuối Buồng, Thành Hoàng của cả một ngôi làng. Xen kẽ giữa tiếng ngâm tụng công đức trong buổi tế lễ là những hồi tưởng về cái thời nàng vẫn là một cô bé con. Nguồn cơn bởi một buồng chuối dâng cho đức Thánh thượng. Mầu dẫu vẫn còn là trinh nữ mà lại được cả làng gần như thờ sống bởi đã là đồ của Vua. Thế nhưng chỉ có nàng và Vua biết ngài chưa từng làm gì nàng, còn cả làng cả tổng chẳng ai tin. Mầu đang độ xuân xanh lại bị kìm kẹp lâu dần đâm ra sinh ý loạn. Gian díu hết kẻ này kẻ kia lại được ghi vào sách sử rằng bà đang giúp dân đấy. Mầu ngủ với cả đoàn quân phương Bắc thì đời sau tôn vinh bà ủy lạo quân nhân, hết lòng vì đất nước. Kể cũng nực cười. Nhưng cười xong là xót xa cho phận con gái xuân thì lỡ dở bởi bao định kiến giữa chốn con người. Đến chuyện Thúy Vân quả thực cái xót xa lại càng lan tràn mạnh mẽ. Quả thực nàng Kiều đáng thương đáng trọng. Trở về sau 15 năm lưu lạc hồng trần Kiều xứng đáng được thương được quý. Nhưng Vân cũng đâu phải kẻ gây ra những tội này. Vân không chỉ thay Kiều làm tròn chữ hiếu mà còn phải vẹn chữ tình. Lấy thay chồng chị, sinh con cho chàng, chăm lo cửa ấm nhà êm. Để rồi chị về, chính Vân xin cho chị lại được làm vợ chồng mình. Mọi nỗi khổ đau cũng bắt đầu từ sự tử tế rất biết điều này. Kiều có thể vô thức hoặc có ý thức, tự nhiên hoặc không hề tự nhiên, một lần nữa tranh được người chồng của một người vợ. Duyên của nàng trả lại cho nàng, thế nhưng cô em gái thay nàng chăm lo cho tình nhân, những đứa con của họ đang bị ghẻ lạnh một góc nàng có nghĩ đến không? Vốn truyện gốc đã thấy Vân đáng thương đến đây thì gần như muốn phẫn nộ thay cô. Chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Đặc biệt kiếp ấy lại còn lòng vòng giữa chị và em. Những truyện khác trong sách có lẽ đều có tích cổ nào đó, nhưng không có cơ sở để đối chiếu khiến tôi thật sự rất tiếc. Bởi nó hay quá, hoang đường quá. Dân ta xưa đã biết buôn thần bán thánh, đã biết gian dối lọc lừa, đã biết che đậy rồi phun nước thơm lên những thứ thối hoắc hòng tôn vinh cái không xứng cho thật cao, thật xa. Tất nhiên những truyện này chỉ là truyện tưởng tượng, không ai nói nó có thật, nó từng diễn ra hết. Nhưng liệu có ai chắc chắn xưa kia không có vị thần nào được “dựng ngược” lên một cách mất nhân tính và đầy vụ lợi thế chăng?
Loading 1


Review khác về sách này 1
Đây thực sự là một quyển sách khó đọc đối với tôi. Giọng văn ở quyển này có một cái gì đó rất khác lạ. Một giọng điệu dân dã, “nôm na mách qué”. Một lối kể đủng đỉnh nha nhẩn, giống như mấy ông bạn... chi tiết