Đèn Không Hắt Bóng
by Watanabe Dzunichi
3 reviews

Review sách Đèn Không Hắt Bóng

Hana Hanhhan đã review
Đèn Không Hắt Bóng là cuốn sách ám ảnh tột cùng về y đạo, về ý nghĩa sinh mạng của Watanabe Dzyunichi. Nhân vật chính của tác phẩm là bác sĩ Naoe. Một thiên tài mục ruỗng. Anh trái ngược hoàn toàn với hình tượng bác sĩ thân thiện tốt bụng nghiêm trang thường thấy, Naoe là kẻ buông thả trụy lạc vô cùng. Anh đắm mình trong rượu, thuốc, ma túy và đàn bà. Naoe có thể vớ lấy mọi người đàn bà trước mắt để làm tình. Dẫu mới trước đó anh ta đã ngủ với cô con gái thì ngay sau đó anh ta vẫn có thể ngủ với mẹ cô ta. Trong khoái cảm nhục dục Naoe không nhìn vào bất kỳ khuôn mặt nào chân thực, với anh ai cũng như ai. Khác nhau chỉ là người trước mặt có chịu ngủ với anh không. Mà hình như cũng không ai có thể từ chối anh. Naoe đẹp, thông minh, tài hoa. Thậm chí từ anh luôn tỏa ra thứ mùi nguy hiểm, thứ mà mọi người đàn bà đều say mê. Anh dùng đàn bà như một thứ thuốc giảm đau, còn họ cũng chỉ coi anh là một công cụ kích thích. Hai bên không ràng buộc nhau. Không có mối liên hệ nào sâu sắc. Ngoại trừ một cô gái thật lòng yêu anh. Noriko - cô y tá trong bệnh viện Naoe làm, người có thể coi là bạn gái anh. Tôi dùng từ có thể bởi dường như trái tim Naoe cũng không đặt ở nơi Noriko. Trái tim anh tự do trước tình yêu và nó cũng là một sinh mệnh cô đơn trước vạn vật. Naoe cô đơn như chính cái thế giới mà anh đang sống. Một thế giới lạc lõng không có sinh khí, không sự sống đồng nghĩa với không hy vọng. Naoe có lẽ cũng đã từng hy vọng căn bệnh của mình sẽ khỏi. Bởi anh vẫn còn rất trẻ, còn cả một tương lai phía trước. Chẳng có ai sinh ra đã muốn chết đi. Chúng ta chỉ đối mặt với nó khi không còn con đường nào để lựa chọn. Đối diện với cái chết Naoe bất lực và rồi buông thả bản thân. Anh vùi mình vào khoái cảm giả tạo, thứ có thể giúp anh quên đi nỗi đau đớn do bệnh tật mang lại. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Song song với đời sống trụy lạc của Naoe là những mảnh đời khác, những bệnh nhân khác. Họ có thể già cả neo đơn, có thể khỏe mạnh đủ đầy nhưng tất cả đều đang vật lộn với nỗi đau của mình. Mỗi người chọn một cách khác nhau để sống, cách của Naoe cũng chỉ là một lựa chọn như vậy. Bệnh viện nơi Naoe sống như một xã hội thu nhỏ. Nó không xa hoa không hoàn mỹ mà đã mục ruỗng thối nát từ bên trong. Đời sống bệnh viện cũng chính là đời sống của xã hội Nhật Bản thu nhỏ. Với đủ mọi ngành nghề, đủ mọi số phận và mọi mảnh đời. Kể thúc câu chuyện là cái chết của Naoe, tôi xem nó như sự giải thoát cho anh và cho chính tôi. Bởi tôi hiểu nhưng không thể thông cảm với anh. Cách anh chọn buông thả bản thân tôi không đánh giá nó sai hay đúng nhưng về mặt đạo đức nó đi trái hoàn toàn luân thường lẽ phải. Tất nhiên, kết cục của sự "ngược đường" ấy là cái chết, là mọi thứ dừng lại tại giây phút anh trầm mình. Không ai cứu được anh, không ai khỏa lấp được nỗi cô đơn trong anh. Naoe như ngọn đèn không hắt bóng trong phòng phẫu thuật, sáng lên và lịm đi không để lại một dấu vết nào.
Loading 1


Review khác về sách này 2
"Đèn không hắt bóng" - 1 quyển tiểu thuyết, 2 lần đọc, và ti tỉ suy nghĩ khác nhau. Hồi còn sinh viên nó là 1 trong số 5 truyện về bác sỹ mà mình thích nhất : Thày Lang, bs Bredo, bác sỹ quái dị ( ... chi tiết
  Đèn không hắt bóng là một tác phẩm xuất sắc của tác giả Watanabe Dzunichi, là một trong các tác phẩm văn học Nhật Bản mà tôi yêu thích nhất. Tác phẩm kể về cuộc sống thường ngày và nhiều hơn là t... chi tiết