Chàng Sumo Không Thể Béo
by Eric Emmanuel Schmitt
1 reviews

Review sách Chàng Sumo Không Thể Béo

Hana Hanhhan đã review
Chàng Sumo Không Thể Béo - Érich Emmanuel Schmitt Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể thích một cuốn sách nào ngắn đến như thế. Vì quá ngắn liệu sẽ truyền tải được bao nhiêu nội dung? Ấy vậy mà Éric Emmanuel Schmitt đã làm tôi phải nghĩ hoàn toàn ngược lại. Gấp cuốn sách lại tôi vẫn chưa thể tin được việc một cuốn sách mỏng, siêu mỏng lại có thể quyến rũ mình đến mức ấy. Có lẽ vì trong đó tập hợp quá nhiều điều tôi thích chăng? Nói về điều tôi thích, đầu tiên là Tokyo. Câu chuyện diễn ra ở Tokyo, dù nó không nhắc gì đến vẻ hoa lệ hay sức sống rộn rã của thành phố này. Nhưng tôi vẫn thấy thích thú. Dù Jun - nhân vật chính chỉ xuất hiện ở những ngã tư đường, bán mấy món đồ đáng xấu hổ rồi ăn bờ ngủ bụi, à có hề chi đâu. Thành phố nào trên thế giới cũng có hai mặt đối lập. Cuốn sách này chỉ là chọn một kẻ ở đúng phía mặt trái của xã hội phồn hoa, vậy thôi. Điều thứ hai cũng là điều tôi thích nhất chính là bản thân Jun - một thằng nhóc 15 tuổi "gầy, lẻo khoẻo, thẳng đuột" khi nhìn thẳng "trông như một bộ da cá trích phơi khô trên một que diêm", thậm chí không thể nhìn thấy cậu nhóc theo chiều nghiêng nữa kìa. Và quan trọng nhất, thằng bé dị ứng cả thế giới, với toàn nhân loại! Cái tôi thích đương nhiên không phải thân hình cá trích hay tính cách phản nghịch kia mà là thái độ. Thái độ không phán xét, không đánh giá một đứa trẻ trong thời kỳ trưởng thành đầy nhạy cảm. Ông Shomintsu cứ như thể hiện thân của tác giả vậy. Ông lão kiên trì dẫn dắt cho Jun, không đánh giá nó bằng định kiến cá nhân và dùng trái tim bao dung chỉ cho nó thấy rõ bản thân mình. Lão già móm mém cả đời dành cho đấu vật và Thiền làm đúng chức trách của một hướng đạo viên trong mơ. Khai tâm. Không phải là dạy dỗ nặng nề hay bức bách ép buộc. Jun từ một đứa trẻ không muốn mở lòng dần thay đổi cảm quan về thế giới. Bắt đầu trên khán đài một trận đấu Sumo cuối cùng của tháng Năm. Một đứa trẻ dần trưởng thành trong từng suy nghĩ. Bắt đầu là việc thay đổi định kiến về Sumo, về những đấu sĩ nó vẫn khinh thường là bọn béo phì đóng bỉm. Rồi kết thúc là khi Jun thật sự hiểu ý nghĩa của "một người to lớn bên trong". Đó là kết thúc của cuốn sách đầy tính nhân văn này nhưng chắc chắn không phải là cái kết của chàng Sumo Jun. Gấp cuốn sách lại tôi bỗng cảm thấy thật sự hạnh phúc. Giống như tôi cũng đã nhìn thấy một người to lớn bên trong mình vậy!
Loading 1