Cá thu
by Gong Ji Young
1 reviews

Review sách Cá thu

Hana Hanhhan đã review
Cá Thu - Gong Ji Young Cuốn sách này gợi cho tôi nhớ đến những tiểu thuyết tình yêu mà các chị tôi từng say mê vào khoảng hai ba mươi năm trước. Tuy thuần tiểu thuyết thế nhưng Cá Thu lại không ủy mị sướt mướt như kiểu các tiểu thuyết diễm tình thời đó. Có lẽ vì lối viết nhẹ như hơi thở của tác giả. Không cần lên gân, cũng không quá trau chuốt. Chuyện tình trong Cá Thu hiện lên chân thực đến mức tôi dường như thấy những người đang yêu đó hiện ra ngay trước mắt mình. Phải, họ là những người đang yêu, với tôi chỉ đơn giản là thế. Dù tình yêu của họ có phần sai trái. Tôi dù không ủng hộ nhưng cũng không thấy nhất thiết phải chửi rủa hay phỉ báng họ. Tất cả đều vì cách viết không áp đặt cảm xúc cá nhân của tác giả. Tôi vô cùng trân trọng lối văn này, vì như thế tôi sẽ không tiếp nhận tác phẩm một cách phiến diện do cảm xúc bị ảnh hưởng quá nhiều. Chàng trai và cô gái trong Cá Thu dù không có một mối tình hoàn hảo và cách mà nó kết thúc cũng thật bi thương thế nhưng ngay cả sự bi thương lẫn nuối tiếc ấy đều là thanh xuân của họ. Nhiều năm sau gặp lại nhau, sai lầm của ngày trẻ đã không thể vãn hồi cũng giống như quá khứ trôi qua không ai níu kéo được. Dẫu vậy điều đó cũng "hiện thực" như chính cái cuộc sống mà chúng ta đang sống vậy. Hiện thực luôn tàn nhẫn và khiến những kẻ mơ mộng phải buồn đau. Cách mà tình yêu của họ kết thúc cũng rất đời. Vì đôi khi người ta phải đưa ra những lựa chọn trong cuộc sống, giống như khi chàng trai chọn lý tưởng mà ai cũng cho là cao quý và bỏ lại sau lưng thứ tình yêu cá nhân vị kỷ vậy. Thời đại đó buộc mọi người phải lựa chọn, dù chọn bên nào bỏ bên nào là quyền của mỗi người nhưng bạn không thể khô g chọn lựa mà phó mặc cho số phận đẩy đưa được. Ai dám chắc nếu chọn trốn đi cùng người mình yêu thì nhiều năm sau anh ta sẽ không hối hận? Thực tại cũng đang bắt anh ta tiếp tục lựa chọn. Bằng mọi cách hòa mình vào cuộc sống mới hay cứ đắm mình trong quá khứ đẹp đẽ đầy bi thương. Vẫn biết quá khứ ấy, thanh xuân ấy trong tâm trí họ sẽ luôn rực rỡ như những chiếc vảy cá thu lấp lánh. Nhưng rồi sao? Ánh sáng ấy là kỷ niệm chứ không phải thực tại. Nếu cứ đắm mình trong đó thì rốt cuộc tất cả bọn họ chỉ là những kẻ đã chết ngay cả khi vẫn thở mà thôi...
Loading 1