Review sách Việt Nam Danh Tác - Đôi Lứa Xứng Đôi

Hana Hanhhan đã review

Đôi Lứa Xứng Đôi là một tập truyện ngắn gồm 7 truyện nhỏ. Trong đó quả thực nổi bật nhất vẫn là Đôi Lứa Xứng Đôi - hay chúng ta vẫn quen gọi là Chí Phèo.

Chất văn Nam Cao vẫn thế, vẫn mộc mạc êm ả như trong trí nhớ tôi thuở trước. Cái thời mà tôi say mê chuyện tình anh Chí với chị Nở khi còn cắp sách tới trường. Văn ông không phải thứ văn cố gồng mình làm những điều lớn lao. Đôi khi nó lam lũ, chân chất như chính những con người ông miêu tả. Giọng văn Nam Cao là chất giọng đậm đặc Bắc Bộ. Thanh bình nhưng buồn da diết.

Gần như hết cả tập truyện ngắn là những số phận đầy bi kịch. Những bi kịch chồng chất lên bi kịch. Đặc quánh và đau thương. Chính ra dù Đôi Lứa Xứng Đôi có cách viết chặt chẽ nhất, câu chuyện xuất sắc nhất nhưng truyện ngắn cuối cùng, câu chuyện về cái chết của một con chó lại khiến tôi day dứt nhất. Chỉ tưởng tượng ra tiếng kêu đau đớn của nó cũng khiến tôi ám ảnh khá lâu sau khi gấp sách lại.

Những câu chuyện khác dù không đủ sức gây ấn tượng mạnh cho tôi trước một Chí Phèo quá rực rỡ thì cũng đã có thời gian ghi dấu trong tâm trí tôi. Bởi họ quá mức gần gũi, quá mức thân thương. Hình mẫu của họ, hay chính họ vẫn còn sống đâu đó nơi những làng quê nghèo trên khắp đất nước này, ai biết một ngày nào đó tôi có thể gặp họ ở bất cứ đâu, phải không?

Cuối cùng, nói về chính câu chuyện mà tôi thích nhất, chuyện tình của Chí Phèo với Thị Nở. Một chuyện tình xứng đôi hoàn toàn giữa hai kẻ lạc loài giữa chính xã hội nuôi họ lớn. Hai kẻ cô độc này tìm thấy nhau, sưởi ấm cho phần "Người" còn sót lại trong nhau, ngay trước khi họ bị định danh bởi phần "Con" quá lớn mà định kiến xã hội áp đặt. Tôi thích, rất thích cái thứ tình cảm họ dành cho nhau. Ngô nghê, thấu hiểu và buồn thương như chính số phận họ vậy.

Không hiểu rồi mai này, sau Nam Cao, liệu còn ai viết về bãn ngã con người nơi làng quê xuất sắc được như thế? Còn ai dùng văn chương của mình đưa ra ánh sáng những cảnh buồn của số phận dưới đáy xã hội một cách dứt khoát và trần trụi như ông không?



Review khác về sách này 1
Tập truyện ngắn đầu tay này của Nam Cao được xuất bản năm 1941, với truyện ngắn mở đầu vốn có tên là "Cái lò gạch cũ", sau đó đổi tên thành "Đôi lứa xứng đôi", một cái tên hẳn gây được tò mò lôi ké... chi tiết