Review sách Truyền Kỳ Mạn Lục
Cuốn này chắc bất kỳ ai từng học qua cấp 3 đều biết. Nói chung đây là một tập hợp những câu chuyện về thần tiên yêu quái. Thần ít quái nhiều.
Nếu so sánh cũng có thể coi đây như Liêu Trai Chí Dị của nước Nam. Tuy nhiên những câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt không mang màu sắc dục nổi bật giống quyển của Bồ đại sư mà có nét tựa như ký sự, một nét khá riêng.
Nguyễn Dữ còn có thêm lời bình cho tất cả những câu chuyện của mình, nhưng có lẽ do khác biệt thời đại nên hầu như mình thấy phần này khá phiến diện.
Điểm thú vị của cuốn này là những điển tích điển cố cực kỳ nhiều, đôi khi trong một câu nói nhân vật có thể đưa ra cả chục điển tích. Phía dưới sẽ có chú giải rõ ràng, và mình cũng sẽ lập tức đọc để hiểu nhân vật đang nói cái gì. Thú thực là đọc như vậy khá là phân tâm, nhiều khi mình bị lạc hoàn toàn khỏi mạch truyện chính 😂
Một điểm khiến mình đọc quyển này cực nhanh là do nó có rất nhiều thơ. Cả tiếng Hán, phiên âm, dịch thơ đủ cả. Mình thì đặc biệt không thích thơ nên bỏ qua hết, thành ra có thể nói là đọc nhanh như chảo chớp 😂😂 Không liên quan lắm nhưng bài thơ duy nhất mình thuộc cả dịch thơ lẫn phiên âm nguyên bài là Nam Quốc Sơn Hà 😁
