Trăm Năm Cô Đơn
by Gabriel Garcia Marouez
1 reviews
Có 5 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Trăm Năm Cô Đơn

Hana Hanhhan đã review
Nếu phải nói về "thánh điển" trong lòng tôi thì đó chỉ có thể là Trăm Năm Cô Đơn của văn sĩ đại tài Gabriel Garcia Marquez. Một cuốn sách theo lối "hiện thực kỳ ảo" về một gia tộc loạn luân bị đày ải bởi tội lỗi và ý thức của chính họ. Bằng lối viết kỳ ảo khá mới trong thời kỳ đó Marquez đã bóc trần sự cô đơn của con người ngay giữa thế gian này. Cũng bằng lối viết rắc rối và phương thức lặp lại ảo giác ông khiến bất kỳ ai đọc tác phẩm của mình cũng có thể lạc lối trong mê cung của những Acardio Buendia, Aureliano Buendia, Hose Acardio Buendia, Hose Aureliano Buendia rồi cơ man là Ucrsula Buendia, Amaranta Buendia... Họ là những người chảy chung một dòng máu, mang chung một cái tên và còn phải gánh chịu thêm sự đơn độc khó có thể tả được bằng lời bởi tội lỗi do hai vị thủy tổ vô tình gây ra. Từ sự bế tắc của dòng họ này tác giả đã nói ông muốn nhân danh nỗi cô đơn để kêu gọi sự đoàn kết. Nếu chúng ta đoàn kết, cùng xây dựng một tương lai tốt hơn sẽ không bao giờ có những bi kịch như bi kịch của dòng họ Buendia xảy ra. Sẽ không còn những con người lạc lõng đến đau thương như trong sách. Và không còn những tình yêu chỉ nhuốm màu bất hạnh ngay từ giây phút bắt đầu. Điểm thú vị của cuốn sách còn là cách tác giả nói về sự biến đổi của làng quê bên rìa thời đại. Macondo êm ả do ông tổ Hose Arcadio Buendia thành lập ban đầu yên bình là thế nhưng khi những người Digan mang hơi thở bên ngoài theo cùng bước chân họ thì mọi thứ dần đổi thay. Đỉnh điểm là sự xâm nhập của nền văn minh công nghiệp theo con đường sắt đã khiến Macondo bước đến những năm tháng huy hoàng nhất rồi ngay lập tức là sự lụi tàn nhanh chóng. Cái cách mà Marquez miêu tả về công ty Chuối - thủ phạm chính trong cuộc đàn áp và thanh trừng dân làng Macondo luôn khiến tôi phải bật cười chua xót. Chúng hiện lên như một thế lực siêu nhiên. Thế lực mà có thể khiến cả ngôi làng ngập úng trong nước mưa nhiều năm rồi lại hạn hán trong nhiều năm tiếp theo. Công ty kỳ lạ và độc ác này hiện lên một cách đầy mỉa mai. Trước chúng mọi phản kháng đều thật nhỏ bé và vô nghĩa. Kể cả là phản kháng của dòng họ Buendia huyền thoại. Trong hệ thống nhân vật đồ sộ của Trăm Năm Cô Đơn tôi đặc biệt nhớ và có cảm tình với đại tá Aureliano Buendia - người đã phát động ba mươi hai cuộc chiến. Là một anh hùng trên chiến trường, nhưng rồi ngài vẫn thua trận và buộc phải ký hiệp ước hòa bình mà thực chất là sự nhân nhượng của phái Tự do trước lực lượng Bảo hoàng. Ngài đại tá trở về Macondo sống những ngày tháng cuối đời nhàm chán, những ngày thậm chí còn dài hơn thời gian sống của mười bảy đứa con trai ngài đã có trong khắp cuộc viễn chinh của mình. Những Aureliano bất hạnh này bị tàn sát không thương tiếc dù không mang họ Buendia đi chăng nữa, những đứa trẻ đáng thương phải chết chỉ vì cha chúng là một anh hùng đã phát động ba mươi hai cuộc chiến. Ngoài dòng dõi Aureliano với đặc điểm dáng người mảnh khảnh, đầu óc thông minh và tính khí trầm lắng thì những Arcadio Buendia như một mặt gương khác của dòng họ. Nơi đó họ sống nhiệt huyết, tự tin và trương dương tựa ánh mặt trời. Nhưng đời thứ tư của dòng họ chứng kiến sự hoán đổi bề ngoài kỳ lạ của hai anh em sinh đôi, một Aureliano sôi nổi và một Arcadio an tường. Đến tận lúc chết vẻ ngoài của họ mới trở về đúng như bản chất tên gọi mà họ được đặt cho. Đoạn này tác giả đã khéo léo lồng vào ám chỉ về tính vô định trong bản chất con người. Ta có thể là bất kỳ ai khi sống nhưng khi đã nhắm mắt xuôi tay bản chất thật nhất, sâu thẳm nhất trong ta mới được bộc lộ. Lúc này ta mới là trọn vẹn con người ta. Về phái nữ có hai đại diện mà chắc bất kỳ ai đọc sách đều sẽ nhớ ngay đến. Ursula và Amaranta. Ursula được tôn vinh là Người Mẹ của làng Macondo, bà cũng là người sống lâu nhất Macondo, một trong hai vị thủy tổ đã khởi động lời nguyền Buendia. Ursula biết rất nhiều nhưng lại là người thay đổi được ít nhất. Trong bà luôn tỏa ra thứ hào quang của sự thấu hiểu và bình an dù đời bà chưa một lúc nào thật sự có được sự bình an. Amaranta - con gái của mẹ Ursula, một cô gái già chết lặng trước tình yêu, một ngày bỗng vướng vào tình yêu vô vọng với đứa cháu trai mới lớn. Đau thương và cay nghiệt. Amaranta dường như đại diện cho những kẻ mải mê chạy theo cái tôi, sự cao ngạo của bản thân mà bỏ qua nhiều thứ, đến khi thật sự muốn nắm lấy một thứ gì đó cho riêng mình thì cũng đã muộn rồi. Cả bảy đời dòng họ Buendia bị đày ải trong nỗi cô đơn và sự lo lắng thấp thỏm không biết khi nào mình sẽ mắc tội loạn luân một lần nữa. Trớ trêu là tình yêu chân thành lại là khởi điểm của dòng họ và cũng chính nó đã kết thúc dòng họ huyền thoại này. Người đầu tiên bị trói vào gốc cây và người cuối cùng bị kiến cắn. Dòng họ Buendia đã kết thúc một cách buồn bã như thế đấy. Thế nhưng dù ra sao thì Trăm Năm Cô Đơn vẫn là một câu chuyện tuyệt vời về tình yêu, về sự sống và về con người - những người luôn không ngừng tìm kiếm chính bản thân mình giữa thế gian rộng lớn khôn cùng.